Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh, Em Sai Rồi

Anh, Em Sai Rồi

Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1342055

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2055 lượt.

anh mệt đúng không? Để em đấm bóp cho nha.”
Nói xong, bàn tay nhỏ nhỏ đã đặt trên lưng anh xoa nhẹ, Thiếu Phàm quả thực rất mệt, ngả người ra sau, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc của cô.
Thời gian dần dần trôi qua, anh dường như không có ý tỉnh lại hỏi chuyện cô, Tiểu Lai lo lắng vạn phần lại không dám quấy rầy anh, đành phải im lặng tiếp tục công việc.
Đến khi có tiếng đẩy cửa cùng một tràng cười sang sảng vang lên, Trình Thiếu Phàm mới cau mày mở mắt, nghĩ rằng ai lại không có phép tắc lịch sự như thế, chưa gõ cửa mà đã đi vào.
Tiểu Lai lại nghĩ đây là ai vậy? Chuyện còn chưa đâu vào đó đã có người đi vào phá đám.
Hai người bọn họ cùng lúc bắn cái nhìn ác liệt về phía cửa, vừa mới nhìn, hai người liền trợn tròn mắt.
Đồng thời cũng phát ra tiếng hô đầy kinh ngạc : “Ông….”
“Ông…ông…Ông Trình” Tô Tiểu Lai lập bập.
Cô vội vàng bỏ tay ra khỏi vai anh, giấu ra sau lưng, mặt ngượng ngùng, nhìn đến là đáng yêu!
Thiếu Phàm đứng dậy, lấy lại sự bình tĩnh, lễ phép hỏi: “Ông, sao ông lại đến đây?”
Ông Trình không vội trả lời anh, lắc lắc đầu, ý kêu quản gia đi theo sau cũng vào phòng.
Ngay sau đó, ông vẫy vẫy tay với Tiểu Lai, ý bảo cô lại đây.
Tô Tiểu Lai lon ton chạy qua bên ông. Ông Trình nhéo nhéo mặt của Tiểu Lai, ây chà, giống búp bê quá. Cái thói quen này đúng là bao nhiêu năm vẫn thế, không bỏ được. Sau đó, ông yêu thương nói: “Tiểu Lai à, vài năm không gặp mà đã cao như thế này rồi sao? Lần trước ông bệnh, cũng không thấy con tới thăm ông. Quên ông rồi đúng không?”
Tô Tiểu Lai đầu lắc như trống bỏi, vội nói: “Con yêu ông Trình nhất mà…” Nói xong còn cọ cọ lên người ông: “Lần trước con bị bệnh nên mới không thăm ông được đó ~~”
Ông Trình hớn hở, thật là lớn nhanh quá đi. Ông đang phong độ như thế, bây giờ đã già lắm rồi, nhưng mà ông càng già càng dẻo dai nha…
“Vậy thì lần này nên chăm sóc ông thật tốt nhé, còn nữa, nên đổi cách gọi đi. Gọi ông nội đi, đừng gọi ông Trình, nghe thật xa lạ, phải không Thiếu Phàm” Ông Trình liếc mắt tới Thiếu Phàm, thằng cháu này nghĩ gì ông đã rõ như lòng bàn tay rồi!
Trình Thiếu Phàm ở một bên phụ họa: “Vâng, đương nhiên là phải gọi thế ạ”
Tiểu Lai thẹn thùng, mặt đỏ hơn nửa, chẳng lẽ đến cả ông Trình cũng biết đến cái vụ tỏ tình kia sao? Thật sự là đau tim mà! Tin bay vượt biển Thái Bình Dương luôn đó!!!!






Biệt thự Trình gia
Một già một trẻ ngồi trên sofa xem phim chiến tranh, ông Trình mỗi lần mở miệng đều nói câu, “Còn nhớ những năm nào, ông và ông con còn nắm chắc tay súng trên chiến trường trong cuộc chiến tranh Triều Tiên … Thời gian đã trôi qua hơn sáu mươi năm rồi, con nhìn đấy, trên chân phải của ông vẫn còn vết đạn bắn… Mỗi khi cầm chiếc huy chương màu vàng rực rỡ kia ông đều nhìn thấy khung cảnh máu và lửa sục sôi hiện lên trước măt.”. Nói xong còn lấy ra chiếc huy chương vàng cho cô xem, “Chiếc huy chương quân đội này ông vẫn luôn mang bên người, nó đã theo ông suốt sáu mươi năm rồi.”
Tô Tiểu Lai lắng nghe gật đầu, một chữ không bỏ sót lời ông Trình nói.
Ông Trình vui mừng, thở dài, “Nha đầu Tiểu Lai này, không thích nghe ông kể phải không?”.
Tô Tiểu Lai lắc đầu, thành khẩn nói, “Con rất muốn nghe mà, ông nội của con cũng thường xuyên kể, ông và ông nội của con đều là những nhân vật anh hùng.”
Âm mưu đã thực hiện thành công, khóe miệng Tô Tiểu Lai nhếch lên một nụ cười giảo hoạt đắc ý.
****
“Anh, hành lý của em bao giờ đưa đến vậy?”. Tô Tiểu Lai vẫy tay về phía Trình Thiếu Phàm đang ngồi trên ghế lái.
Trình Thiếu Phàm quay sang lườm cô, lạnh lùng nói, “Tô Tiểu Lai, đừng được đằng chân lân đằng đầu, ban ngày ở trường học, buổi tối phải về nhà ngay.” Nói xong khởi động xe, nghênh ngang mà đi.
Xách theo hai túi đồ to, Tô Tiểu Lai sững sờ choáng váng đứng hóa đá một chỗ.
Hôm qua không phải nói sẽ cho cô về ký túc ở sao? Ông nội đã ra lệnh rồi mà anh ấy dám không chấp hành sao?!
Không phải anh cô ăn gan hùm mật gấu chứ? Ngữ khí còn ác liệt như vậy, hừ, ông nội thân yêu à, ông nên ở đây thêm vài ngày nữa đi mà.
Tô Tiểu Lai âm thầm cầu nguyện.
*******
Về trường cảm giác thật tốt, đi bộ dưới hàng cây rợp bóng, hít thở không khí mát mẻ, tâm tình Tô Tiểu Lai vui sướng hơn nhiều.
Làm sinh viên vẫn tốt nhất, không phiền não nhiều tự do.
Đi một mạch trở về ký túc xá, cuối cùng cũng gặp được ba chị em thân thiết xa cách đã lâu rồi.
Tô Tiểu Lai đẩy cửa, ký túc xá im lặng vắng vẻ, cô gọi to vào bên trong, “Các chị em thân yêu, tớ đã về rồi đây!!”.
Ngay sau đó là một loạt các âm thanh nhảy nhót huyên náo.
Sau đó Tô Tiểu Lai bị các cô nàng kia nhào vào sờ nắn, mặt bị biến dạng nghiêm trọng, hix hai ngày nay bị ông Trình nhéo suốt rồi, đã khôi phục lại đâu mà.
Một lúc sau, cuối cùng Tô Tiểu Lai cũng được giải phóng, Lâm Vi Vi hưng phấn vỗ bộp vai cô, “Tiểu Lai, hôm nay chúng ta phải cử hành bữa tiệc chúc mừng thật linh đình.”
Tô Tiểu Lai kêu đau oai oái, sao không thể xuống tay nhẹ


Ring ring