pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Hận Anh Yêu Em

Anh Hận Anh Yêu Em

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015

Lượt xem: 134239

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.

ói đi thì cũng phải nói lại, cho dù Hình Phục Quốc có thời gian ông cũng không muốn đến họp, bởi vì thành tích hàng năm của cậu quý tử cũng đều không ổn giống như “tình hình trong nước” vậy.
“Anh chàng đội trưởng đội bóng đó xem ra rất có thành ý với em.” Đặng Dương Minh trêu cô.
Hình Dục trả lời: “Chưa có được nên mới thế thôi. Bệnh thường thấy của đám con trai.”
“Em mới bao nhiêu tuổi, hiểu gì về đàn ông con trai chứ?” Khóe miệng Đặng Dương Minh kéo cao.
Hình Dục chỉ cười không đáp, cúi đầu nghịch nghịch dây cặp sách.
Đặng Dương Minh ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của Hình Dục, cô tĩnh lặng giống như một bức họa, anh thừa nhận anh rất tò mò về thế giới nội tâm của cô. Rút cuộc môi trường sống thế nào mà có thể tạo ra một người con gái vừa điềm tĩnh lại vừa gần như vô cảm như thế?


Bọn họ vừa bước gần vào cổng quân khu đại viện thì thấy sách vở bay như tuyết lả tả rơi xuống từ ban công tầng hai, sau đó là rơi tứ tung xuống sân. Đặng Dương Minh vốn định gào lên gọi Hình Khải, nhưng Hình Dục đã ngăn lại: “Anh Dương Minh, anh về trước đi, để em lên gặp anh ấy.”
Đặng Dương Minh ừ một tiếng, Hình Khải cũng quá cực đoan. Hoặc là thi hỏng tất cả các môn anh cũng chẳng buồn quan tâm hoặc là phải đạt được thành tích khiến tất cả mọi người kinh ngạc anh mới chịu buông tay. Đúng là kỳ quái.



Hình Dục vội vội vàng vàng chạy lên phòng ngủ của Hình Khải, với tay giật lại cuốn từ điển trong tay anh.
“Cẩn thận ném trúng người khác, anh đừng có ném nữa. Chẳng phải chỉ có 0,5 điểm thôi sao? Em làm tròn cho anh.”
Hình Khải nghe thấy thế càng tức giận hơn: “Tôi không phải vì muốn em cởi quần áo nên mới đi tranh giành 0,5 điểm đó!”
“Biết rồi, là em muốn cởi cho anh xem.” Hình Dục vừa nói vừa bắt đầu cởi cúc áo, khi Hình Khải còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã cởi xong cúc.
Hình Khải ngẩn người, thấy cô với tay ra đằng sau cởi khuy áo lót, vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác trên giường trùm lên người cô.


Nhưng ngay sau đó, lại cảm thấy hành động của mình thật sự không ngôn ngoan.
Hình Dục ôm chặt chiếc áo khoác, cảm nhận được tâm tư vốn đang phẫn nộ của anh dần dần ổn định trở lại.
Hình Khải ngồi xuống mép giường, day day huyệt thái dương, vẻ mặt rất buồn bã.
Hình Dục ngồi xổm xuống cạnh anh: “Em không muốn an ủi anh, đúng là anh có thể đạt được một kết quả tốt hơn nữa, nhưng dù sao anh cũng không phải là người ra đề, không thể nhìn thấu tâm can của người khác. Nhưng, người nhận được kiến thức là anh, chẳng ai có thể tước đoạt được điều đó. Tại sao anh lại nổi giận với những người vô can?”



Liệu em có yêu anh không?
Qua báo cáo của thư ký, Hình Phục Quốc được biết con trai đứng thứ nhất toàn khối môn tiếng Anh và điểm thi cuối kỳ đạt 84,5 điểm, ông dừng mọi công việc đang dang dở lại, vui mừng quay về nhà.
Vừa vào nhà ông đã gọi ầm tên Hình Khải, nụ cười rạng rỡ lan ra cả khóe mắt, như ánh mặt trời chói lọi.
Hình Khải tính ngày, gần hai tháng anh không được gặp bố rồi.


Hình Phục Quốc xoa xoa đầu Hình Khải, sung sướng tươi cười, ông tin sự thay đổi của con trai mình chắc chắn liên quan tới búp bê nhỏ bé xinh đẹp kia.
Tối nay không cần Hình Dục phải đứng bếp trổ tài, bộ phận cấp dưỡng đã trổ hết tài năng của mình ra, làm một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn.
Cả nhà ba người quây quần bên bàn ăn, Hình Phục Quốc từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, Hình Khải thật không thể chịu đựng được ông bố vui buồn thất thường này.
Ăn ăn uống uống, đột nhiên Hình Phục Quốc hỏi: “Tiểu Khải, đến tháng Ba là con đủ mười tám tuổi rồi phải không?”
Hình Khải đáp vâng một tiếng, đây là câu hỏi mà một người làm bố nên hỏi sao?


“Vậy em có thích anh không?” Hình Khải buột miệng.
“Em cũng không rõ nữa, sao anh cứ hay hỏi em thích hay không thích thế?” Hình Dục hỏi lại.
“…” Hình Khải hít một hơi thật sâu, rồi lại từ từ thở hắt ra.
Một người con gái chăm sóc anh chu đáo từ đầu đến chân, lúc nào cũng răm rắp nghe lời anh, từ sau khi bước chân vào nhà họ Hình đã biết sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vợ anh, nhưng cô ấy lại không thể nói thích anh cho dù chỉ là giả vờ hay sao?
Ồ! Anh hiểu rồi, Hình Dục tuổi còn nhỏ, có lẽ sợ rằng mọi việc tiến triển nhanh quá sau này bản thân khó có chỗ đứng trong gia đình.
Nghĩ tới đây, đột nhiên anh lại cảm thấy vui mừng phấn khởi, anh không định ép Hình Dục phải thừa nhận ngay nữa, huống hồ lần này đi là đi tới ba năm, ngộ nhỡ cô thút thít khóc lóc nước mắt rơi lã chã, trong lòng anh chắc chắn sẽ không dễ chịu gì.
Có điều trước khi đi phải “tiêm phòng” cho Đặng Dương Minh, để cậu ta đừng nhân cơ hội anh không ở nhà mà làm chuyện xấu “táng tận lương tâm”.
Suy nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu Hình Khải, anh lập tức quay người đi, lấy bình rượu quý Ngũ Lương Dịch mà bố cất rất kỹ trong tủ rượu, đồng thời nói với Hình Dục rằng, không phải đợi cửa, buồn ngủ cứ đi ngủ trước.
Người anh em tốt bao nhiêu năm, bố mẹ