XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342536

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2536 lượt.

cho vui, một thời gian ngắn nhứng chuyện đó sẽ trôi đi bnhuw dòng nước. Song lần ghép đôi này lại đem đến những cảm hứng hết sức tươi mới, khiến cho những tranh cãi xung quanh việc cặp đôi của Đường Hựu Đình nhanh chóng bùng lên như hỏa hoạn.
Giờ đang là thời kì của các mỹ nam, những thông tin kiểu này thực ra không gây ảnh hưởng nhiều, trái lại, còn có lợi cho quảng cáo thổi phồng lên. Do đó, việc khiến Lưu Triệu giận dữ chính là Đường Hựu Đình và Cố Thành Quân xung đột. Nếu không nhờ những bức ảnh này, anh ta cũng bị bịt mắt không biết chút gì.
-Hợp đồng chưa hết hạn, hiện giờ Cố Thành Quân vẫn là Giấm đốc của cậu. Cho dù sau này sẽ thành lập studio, nhưng vẫn phả giữ quan hệ với Vĩnh Thành. Cậu làm như vậy. . . –Lưu Triệu tận tình khuyên can hết nhẽ.
-yên tâm đi anh Lưu –Đường Hựu Đình bóc một chiếc kẹo bạc hà cho vào miệng. –Tôi với anh ta có ân oán riêng tư. Song giờ giả quyết ổn rồi.
-Minh Vi đúng không? –Tiểu Hoàng chen mồm vào. –Chắc chắn bây giờ Minh Vi cũng đã đọc được những tin này.
Đường Hựu Đình ngay lập tức mắc chiếc kẹo trong cổ họng, rồi ôm lấy cổ trợn tròn mắt như con cá bị vứt lên bờ. Lư Triệu điềm tĩnh đi đến gần, vỗ một phát thật mạnh lên lưng Hựu Đình làm chiếc kọ bị bắn ra ngoài, nảy tít về góc xa.
Đường Hựu Đình thở dốc từng hồi.
Tiểu Hoàn hả hê cầm một cóc nước đưa tới cho Hựu Đình.
-Em nhìn thấy Minh Vi và Lý Trân đến nhà ăn ăn trưa. Đường thiếu gia bảo trọng nhé.
Thời điểm này ở nhà ăn của công ty không quá đông, Đươgf Hựu Đình liếc mắt qua đã thấy Minh Vi ngồi ở chiếc bàn mà bọn họ vẫn thừng hay ngồi ăn cơm.
Khi Đường Hựu Đình đi đến bên bàn, Minh Vi đang nhai canh gà. Lý Trân vừa thấy bóng đen u ám bao trùm lên đầu mình đã ôm ngay hoppj cơm ra chỗ khác.
Minh Vi ngẩng đầu lên. Trên mặt Hựu Đình là một vẻ biểu ảm hết sức tê nhị, còn tay phải nắm lấy eo bàn tay trái. Đây là thói quen của anh mỗi khi căng thẳng.
Minh Vi nhổ mảnh xương gà ra, nói:
-Anh về rồi à…
Trái tim đang treo ngược của Đường Hựu Đình rơi về đúng chỗ, môi nở nụ cười. Song lúc đó Minh Vi lại nói nốt phần câu đang dở phía sau:
-… Hả ngài Nữ hoàng kiêu ngạo.
Quả nhiên cô đã biết!
Đường Hựu Đình ngồi rũ xuống chiếc ghế đối diện như người không xương, ánh mắt đầy ai oán như chú chó nhỏ vừa bị người ta đạp cho một cái.
-Minh Vi, anh có thể giải thích việc này.
-Có liên quan gì đâu. –Minh Vi tiếp tục gặm cánh gà
-Gì kia?
-Em bảo là không liên quan gì mà. –Minh Vi không buồn nhìn Đường Hựu Đình lấy một cái. –Người đàn ông ở bên ngoài có đủ kiểu xã giao, phụ nữ nên rộng lương hơn.
-Câu này… Hình như không nên nói như vậy. –Đường Hựu Đình cảm thấy có điều gì đó.
-Không sao, anh cũng có sự bất đắc dĩ của mình, em có thể bỏ qua. Em chỉ không hiểu vì sao Cố Thành Quân lại là hạng người đo.
-Chờ chút đã.
-Chẳng phải anh ta đã từng kết hôn rồi sao? Lẽ nào ăn chán rau cải rồi lại chuyển sang củ cải?
-Anh nói đã Minh Vi. . .
-Tuy nhiên, cứ cho là muốn ăn củ cải, thì cũng khôgn thể miễn cưỡng. –Mặt Minh Vi cũng đầy phẫn nộ.
-Không phải là chuyện đó. –Đường Hựu Đình vội vàng giải thích.
-Anh không cần phải nói em cũng biết hết rồi, em tin anh. –Minh Vi khéo léo an ủi Đường Hựu Đình. –Những người sáng mắt đều nhìn thấy ngay anh ta là đang cưỡng ép anh. Dù là Chủ tịch hội đồng quản trị thật, nhưng anh ta cũng không thể làm cái việc không bằng thú vật như vậy được. . .Anh không bị thiệt thòi đó chứ?
-Không. –Đường Hựu Đình bất lực. –Không phải, anh cơ bản không để anh ta giành được lợi thế, được chưa! Anh nói lại một lần nữa, sự việc không phải như vậy.
Minh Vi hít sâu một hơi, nhìn Đường Hựu Đình với vẻ mặt hoảng hốt:
-Anh không bị lép vế, vậy lẽ nào chính Cố Thành Quân lại chịu thiệt thòi?
Nếu đến tận lúc này Đường Hựu Đình vẫn chưa nghe ra vẻ chọc ghẹo trong những câu nói của Minh Vi thì đúng là điếc đặc. Trong đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly của Minh Vi tràn đầyd vẻ nghịch ngợm, cô giống hệt một con cáo nhỏ vừa bắt trộm được gà, giảo hoạt, kiêu ngạo và vô cùng đắc ý.
Đường Hựu Đình hắng giọng rồi nở nụ cười, hùa theo với Minh Vi:
-Sao em không nghĩ bọn anh đồng thuận từ cả hai phía, chỉ lấy em ra làm bình phong?
Minh Vi ôm ngực.
-Hóa ra sự thật là như vậy. Anh thật xấu xa. Em muốn chia tay với anh.
-Sự việc đã đến nước này anh cũng không còn gì để nói. –Đường Hựu Đình cũng hùa theo bằng bộ mặt nặng nề.
-Câu hỏi cuối cùng. –Minh Vi nhìn Đường Hựu Đình. –Trong hai người, ai tấn công, ai chịu đựng?
Đường Hựu Đình cười đắc ý:
-Từ trước đến nay thiếu gia đây luôn là người tấn công.
Minh Vi cười phá lên, gục cả xuống bàn mà cười, khiến cho các nhân viên nhà ăn phải tì mò ngoái nhìn.
Đường Hựu Đình vội xua tay:
-Không sao, bị nghẹn thôi. –Nói xong, anh chọc chọc vào đầu Minh Vi. –Đừng cười nữa, dính hết cơm lên mặt rồi.
-Nhưng em ăn chua no.
-Giảm béo đi…. –Đường Hựu Đình kéo Minh Vi đi khỏi nhà ăn.
Dù nói cứng như vậy, nhưng Đường Hựu Đình vẫn lái xe đến một nhà hàng nhỏ kiểu gia đình. Nhân viên ch