Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342533

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2533 lượt.

ình nghe lầm.
-Anh nói cái gì?
-Anh nói xin lỗi. –Cố Thành Quân nói to hơn, với âm lượng đó tất cả những người đứng xung quanh đều có thể nghe thây rõ. –Em là tiền bối mà lại làm sai, em nên xin lỗi đi.
Chân Tích dở khóc dở cười.
-Hoang đường! Làm sao anh biết Chu Minh Vi vô tội?
-Bản thân em cũng biết rõ là cô ấy vô tội. –Cố Thành Quân hoàn toàn không khách khí. –Một diễn viên nhỏ như cô ấy làm gì có nguồn nào? Nếu cô ấy muốn làm những chuyện như thế cũng chỉ còn mỗi cách thông qua công ty.  Cho nên, nếu đúng là cô ấy làm, vậy không thể không liên quan đến anh. Nếu em khẳng định là cô ấy làm, cũng nên tát luôn cả anh nữa.
Vốn chỉ là chuyện diễn viên ghen ăn tức ở với nhau, có Cố Thành Quân chen vào giữa nên phút chốc lại thành nội chiến của Vĩnh Thành. Việc này ngay cả đọa diễn cũng không tiện đến giảng hòa. Chỉ có trợ lý của Cố Thành Quân thấy tình hình đó không ổn nên đứng ra làm người hòa giải, khuyên can Cố Thành Quân và Chân Tích mấy câu. Anh ta còn quay đầu lại định dặn dò Minh Vi thêm vài câu, nhưng đã không thấy bóng dáng cô đâu.
Cô bé này đúng là thông minh nhanh trí.
Cố Thành Quân kéo Chân Tích khi đó vẫn ocnf đang ấm ức vào phòng, Chân Tích giằng tay ra, hung hăng nói:
-Đừng có lôi em như thế, em không gánh nổi cái tiếng dụ dỗ anh đâu. Cố Thành Quân anh quả đúng là một thánh nhân, đàn bà với con gái đúng là thứ đầu độc anh. Sao anh không xuất gia làm hòa thượng đi?
Cố Thành Quân không để ý đến những lời giận dỗi đó của Chân Tích, nói:
-Hôm nay em lên cơn điên gì vậy? Có chuyện gì không thể nói riêng với nhau, sao pahir làm khó cho Minh Vi trước mặt bao nhiêu người như vậy? Em trách anh thiên vị? Em hãy tự xem em giải quyết vụ này như thế nào?
-Đừng trách em, hãy trách con bé Minh Vi đó quá thích hợp cho em lợi dụng. –Chan Tích cười nhạt.
Cố Thành Quân nhìn lướt qua Chân Tích, mặt lạnh như tiền.
-Chuyện của em với Từ Yến Phi tự em giải quyết lấy, đừng có hắt nước bẩn lên người Minh Vi.
Mặt Chân Tích biến sắc, cô ta giận dữ cắn môi.
Từ Yến Phi cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng, lại cũng từng dính dáng đến thiếu gia truyền thông Tôn Hiếu Thành. Vì Tôn Hiếu Thành mà cô ta và Chân Tích đã đụng độ nhau không dưới mười lần cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Tín trên báo lền này chính là do Từ Yến Phi làm. Chân Tích biết Tôn Hiếu Thành không ưa mấy chuyện đàn bà gây ầm ĩ nên không tiện đổ việc này lên đầu Từ yến Phi, vậy là Minh Vi trở thành kẻ chịu tội thay. Một là có thể nổi cơn thịnh nộ, hai là nhân dịp này làm mới mình trên báo chí. Cho nên cô ta mới tìm đến Minh Vi.
-Đến khi nào em mới bớt phóng túng? –Cố Thành Quân nói một cách sâu xa. –Khả năng phân tích vấn đề của em giờ đây đã bị những chuyện vụn vặt này xóa sạch rồi. Em là một nữ diễn viên có tài năng, không cần phải làm trog lăng xê cũng vẫn được mọi người yêu thích. Bao nhiêu năm qua tiền bạc em cũng đã có rồi, danh tiếng cũng đã có rồi, còn chỗ nào không vừa ý nữa?
Chân Tích cười một tiếng lạnh lùng.
-Thấy em đã là viên ngọc ố rồi nên mới tìm mọi cách bắt bẻ như vậy chứ gì? Còn Chu Minh Vi đang trẻ trung phơi phới, cô ta có đánh rắng cũng thấy thơm.
Cố Thành Quân cau mày lại vì những câu nói thô tục đó. Ngày trước Chân Tích đẹp đẽ đủ mọi bề, nói ra từ nào cũng như châu nhưu ngọc, thanh nhã, thông minh, phong thái như người trời. Cô gái đó giờ đây ở nơi nào.
-Anh phải nói rõ cho em hiểu điều này, Chân Tích. –Cố Thành Quân nói. –Chu Minh Vi là người anh sẽ cố gắng lăng xê hết mức. ANh đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ cô ấy. Sự nhẫn nại của anh đối với em cũng có mức độ nhất định. Sự việc ầm ầm trên mạng mấy ngày trước anh thừa biết do em làm.
Chân Tích ngẩng phắt đầu lên, nhìn Cố Thành Quân bằng ánh mắt sắc lẹm như dao.
-Anh biết sao?
Cố Thành Quân dỡ khóc dở cười.
-Anh biết. ANh đã cố nhẫn nhịn với em. Nhưng đó là giới hạn cuối cùng của anh.
Chân Tích sực tỉnh ra.
-Em cứ không hiểu vì sao tình hình này lại lật ngược, em trở thành kẻ ác. Hóa ra anh nhúng tay vào.
-Anh không nhúng tay. –Cố Thành Quân nói, loags thoáng qua một niềm vui mà chính anh cũng không nhận thấy. –Từ đầu tới cuối anh không đụng tay vào một chút nào. Tất cả đều là do sức ảnh hưởng của bản thân Minh Vi. Anh hi vọng qua sự việc lần này sẽ khiến em hiểu ra được khoảng cách của em với Minh Vi.
-Hiểu khônh gì rõ hơn nữa. –Chân Tích cười cay đắng. –Một tình yêu suốt hơn mười năm, cũng không lại được so với tuổi trẻ.
Cố Thành Quân thở dài. Chân Tích vĩnh viên không hiểu ra nên anh đành bó tay.
-Cố vui vẻ với Tôn Hiếu Thành đi. –Cố Thành Quân nói. –Đối với anh ta, em luôn là người đặc biệt.
Chân Tích đứng xoay lưng lại, dừng chân một chút, sau đó mở cửa đi thẳng.
Minh Vi tẩy trang xong, thay sang một chiếc áo thoải mái rồi đội mũ, lặng lẽ đi đến chỗ Đường Hựu Đình. Phía bên sân khấu kịch đèn đuốc sáng trưng, tiếng hat I I a a ủa một vở kinh kịch được gió đêm thỏi tới.
Minh Vi không muốn làm kinh động tới những người khác, nên chỉ kiếm một góc thích hợp đủ để nhìn lên sân khấu và đứng xem.


Duck hunt