XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Không Thương Tôi

Anh Không Thương Tôi

Tác giả: Khải Ly

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341158

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1158 lượt.

đôi tay cường lực bao vây lại tốt đẹp như vậy, tim hắn đập mạnh như vậy, nhanh như vậy, tất cả đều là vì nàng.
Thời gian a, có thể vì nàng mà tạm dừng một lát hay không? Nàng muốn tinh tế cảm thụ, để nhớ thật lâu, ngày sau mới có sức lực để trở về như cũ.
“Có thể…. Hôn em được không? Có thể một lần nói anh yêu em được không?” Nếu nàng còn có một hy vọng xa vời, chính là hưởng thụ cảm giác một lần nhận được tình yêu.
“Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!” Hắn từ sâu trong trái tim điên cuồng gào thét lên, cúi đầu hôn nàng thật sâu, cơ hồ hôn được chính nước mắt của mình.
Nàng nhắm hai mắt lại thở dài, a, giờ phút này nàng hạnh phúc cỡ nào, hắn đang nói yêu nàng, còn nói những ba lần, cho dù là nói dối, nàng cùng sẽ cho là nói thật.
Có được đoạn thời gian ngắn nhưng lại rất đẹp này, cho dù sinh mệnh từ nay về sau mịt mùng như đêm tối, nhưng cũng là đã từng có một tinh quang sáng lạn.
Nàng hẳn là thỏa mãn, một nữ nhân chưa từng nhận được tình yêu, có thể may mắn cỡ nào trong thời khắc cuối cùng nhận được sự cảm kích hoài niệm của nam nhân, nàng tin tưởng hắn sẽ nhớ rõ ràng, nghĩ sẽ phải rời bỏ hắn nàng liền cảm thấy tiếc nuối.
Đủ, người bình thường như nàng, có thể trở thành sự tiếc nuối duy nhất trong sinh mệnh hắn, đã là vinh hạnh cao nhất.
“Cảm ơn anh, hẹn gặp lại.” Nàng nhẹ nhàng đẩy ra khỏi cái ôm ấp của hắn, khiến cho thời khắc dừng lại này thật hoàn mỹ, không có chửi mắng, không có công kích, bọn họ chia tay thật nhẹ nhàng ôn nhu làm sao.
“Đáp ứng anh, em phải sống thật tốt, thật tốt……” Hắn phải không ngừng hít sâu, mới có thể nhịn xuống không cho mình rơi nước mắt.
“Ân! Anh không cần lo lắng, anh cũng phải sống thật tốt.” Nàng lại đối với hắn mỉm cười, chỉ nguyện hắn nhớ kỹ những gì tốt đẹp nhất của nàng.
Từ Bồi Nghị tìm không ra lời để nói, mở miệng sợ sẽ khóc, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn nàng thật sâu, cúi đầu xoay người rời đi.
Đây là lần đầu tiên, hắn không nghĩ muốn rời đi nhưng lại không thể rời đi, thời điểm nói yêu nàng vừa rồi, hắn cảm thấy chính mình thật sự yêu thương nàng, môi nàng run run, ánh mắt của nàng chứa sương mù, làm trái tim hắn như thế nào lại không vướng bận nàng?
Ngày sau cho dù hắn cùng Nhan Tư Gia kết hôn sinh con, chỉ sợ vẫn là luôn nhớ đến vị hôn thê cũ cùng với đêm chia tay này.
Nhưng mà hắn đã hoàn toàn thương tổn một nữ nhân, sẽ không thể lại cô phụ một nữ nhân cùng đứa nhỏ khác, hắn phải lựa chọn một con đường đi, cho dù có bao nhiêu tàn nhẫn.
Ngoài cửa, tiếng bước chân rời xa, hơn nữa sẽ không quay trở lại, Hà Tĩnh Đình đi đến cửa sổ đợi vài phút liền nhìn thấy hắn cúi đầu đi ra khỏi khu nhà trọ, tấm lưng kia có khả năng là món quà cuối cùng dành cho nàng, từ đầu đến cuối hắn cũng không quay đầu lại một lần, chưa từng phát hiện ở nơi này còn có sự chờ đợi của nàng.
Hắn ngồi trên xe, không bao lâu thì lái đi xa, nàng vẫn nhìn, vẫn nhìn, cho đến khi không nhìn thấy gì nữa, sau đó nàng ngâm nga, bài hát mà nàng thuộc nhất, cũng là bài hát mà nàng thấy phù hợp với nàng nhất—
“Tôi nhìn thấy được trái tim của anh, tất cả những gì trải qua giữa anh và tôi cũng chỉ như một bộ phim điện ảnh đã kết thúc…. Anh không thương tôi, cứ việc như thế, anh vẫn là bỏ rơi tôi đi….. Mang theo cả trái tim của tôi….”
Nước mắt chảy ra, nàng rốt cục cũng làm cho chính mình khóc, không có người phát hiện, sẽ không khiến cho ai cảm thấy phức tạp, khó chịu.
Có yêu, hoa nở rồi sẽ tàn, từ nay về sau chính là yên tĩnh cùng hoang vắng, nàng sẽ mang theo những kí ức này chìm nổi trong biển người, cho đến ngày hôn mê.






Nhân sinh không như ý, trên đời không có gì là hoàn hảo, ngay cả ở thời điểm tâm can đau đớn nhưng cũng không thể để bản thân tự buông lỏng mà nhấm nháp nỗi đau, bởi vì hôn lễ này không phải chỉ có mỗi nam nữ nhân vật chính, còn có rất nhiều người liên quan khác.
Lau đi nước mắt, Hà Đĩnh Tình đành phải lấy điện thoại gọi vài cuộc, thông báo cho nhà hàng khách sạn hủy bỏ tiệc cưới, còn có thợ trang điểm, thợ chụp ảnh, cùng dàn nhạc, công ty cho thuê xe.
Điện thoại vừa thông, nàng nói thẳng hủy bỏ hôn lễ, xin đối phương giữ lại tiền đặt cọc, nếu cần phải bồi thường thì đều có thể, thành thật xin lỗi đã tạo nên cục diện phức tạp.
Thực may mắn, cơ hồ mỗi người đều nói không có vấn đề gì cả, chỉ cần tiền đặt cọc là được rồi, bọn họ đều là những người hiểu chuyện không có truy hỏi nguyên nhân, vừa nghe đến giọng nói nghẹn ngào của cô dâu, đa phần đều đoán được nàng là chịu ủy khuất.
Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, mặc kệ là nhà trai hay nhà gái hủy hôn bên còn lại luôn là chịu khổ nhiều nhất.
Hà Tĩnh Đình trả lời coi như bình tĩnh:” Con không sao, anh ấy cũng không có việc gì, nguyên nhân không kết hôn chính là bởi vì anh ấy không yêu con.”
“Nó không yêu con?!” Lí Thu Nghi nghĩ đến hư đầu cũng không nghĩ đến loại nguyên nhân này, đương nhiên vợ chồng tình cảm là rất trọng yếu, nhưng lại ngay thời điểm này, như thế nào