
Tác giả: Túy Tiểu Tiên
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341407
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1407 lượt.
ối nói nên sinh mổ thôi!
Điền Mật Nhi cố gắng nhẫn nại như vậy, Triệu Phương Nghị liền thấy đau lòng, tâm như bị bóp chặt, nhấc chân lên cũng muốn đi theo vào, nhưng liền bị y tá nghiêm nghị ngăn lại. Trưởng khoa Hứa dịu dàng an ủi mấy câu, Điền Mật Nhi mới thả lỏng đi một chút, cộng thêm ca đẻ này đã mời được bà đỡ có tay nghề cao, mà tử cung cũng mở rất nhanh. Đẩy vào phòng sinh chưa đến nửa giờ liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
"Mười một giờ hai tám phút, con gái, ba cân ba." Giọng của y tá từ đằng xa bay tới, Điền Mật Nhi đau đớn đến mơ mơ màng màng chỉ dùng sức theo bản năng theo và mệnh lệnh của bà đỡ.
Đứa bé đầu tiên đã đàng hoàng ra đời, đứa bé thứ hai cũng sẽ ra rất nhanh thôi, Điền Mật Nhi buông lỏng hết tay chân cảm giác như mất hết sức lực rồi, nhưng một lúc sau cũng không nghe thấy tiếng khóc của nó.
"Đứa bé thế nào rồi?" Điền Mật Nhi dừng hết sức lên tiếng hỏi, cố gắng chịu đựng đau đớn, cảm giác ngay cả giọng nói cũng không phải là của mình nữa rồi, lung lay mơ hồ .
Trưởng khoa Hứa nằm nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Y tá đang xử lý nước ối trong cổ họng của em bé, không có chuyện gì cả, chúng rất khỏe mạnh."
Như muốn minh chứng cho lời của cô ấy đúng lúc này liền vang lên tiếng trẻ em khóc như con mèo con kêu meo meo vậy, tuy Điền Mật Nhi đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê nhưng vẫn có thể cảm thấy đứa bé này không khỏe bằng chị của nó.
"Mười hai giờ mười hai phút, con trai, hai cân." Hai đứa bé thật đúng là không quá to, nhưng vì nước ối trong bụng cũng không ít, cho nên bụng mới đặc biệt lớn như vậy. Tuy thế sinh con càng dễ dàng hơn, phần phụ cũng ít bị tổn thương.
Hai đứa bé đều ra đời bình an, Điền Mật Nhi cũng cảm thấy yên tâm, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên lại hỏi một câu: "Chỗ đó của em không bị rạch chứ?"
Cô không ngại vì cục cưng mà hy sinh, nhưng vẫn muốn tính phúc cho cuộc sống vợ chồng sau này, Triệu Phương Nghị chắc chắn sẽ không bởi vì này loại chuyện này mà ghét bỏ cô, nhưng cô cũng không hy vọng hôn nhân của mình có bất cứ một tỳ vết nào. Nếu như thực sự bị rạch thì liền tận lực khiến nó hoàn mỹ khép lại, dĩ nhiên không rạch vẫn là tốt nhất. Chỉ là mới vừa rồi đau đớn vô cùng tận, so với việc bị cắt vào tay còn đau hơn gấp trăm lần, căn bản không cảm nhận được đã bị rạch hay chưa.
Cũng không phải là vấn đề to tát gì, trưởng khoa Hứa cũng đã gặp nhiều sản phụ có chung vấn đề khổ não nữa, tự nhiên cũng hiểu được ý tưởng của cô. Có sản phụ sẽ yêu cầu khâu thêm mấy mũi, bảo đảm sau cho cuộc sống vợ chồng sau này. Cô ta rất có kinh nghiệm xử lý chuyện như vậy, không giống như một số bác sĩ khác tùy tiện vá lại chỗ kia, để đến ngày sau sau khi vết rạch của sản phụ khép miệng nếu không phải quá lớn thì chính là qua nhỏ, có người còn có cả cục u, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.
"Không có! Vì đứa bé đòi ra quá nhanh, chỗ đó chỉ bị xé rách một chút, cứ để tự nhiên khép lại là được rồi."
Thấy trưởng khoa Hứa nói như vậy Điền Mật Nhi cũng an tâm, đều là người quen, nhất định sẽ tỉ mỉ hơn, lúc này mới yên tâm mà nghỉ ngơi.
Hai đứa bé xử lý tốt xong liền được đưa ra ngoài trước, đáng lẽ ra là được đưa đến phòng sơ sinh để quan sát cùng với nhiều em bé khác, nhưng vì Điền Mật Nhi ở trong phòng bệnh cao cấp, trang bị đặc biệt có cả y tá riêng, còn có phòng giữ ấm dành cho trẻ cho nên được đưa thẳng vào phòng bệnh của sản phụ.
Vừa nghe nói sản phụ không có việc gì, bốn vị phụ huynh liền trở về phòng bệnh xem bọn trẻ, chỉ có Triệu Phương Nghị vẫn bồi hồi đứng ở cửa phòng sinh. Còn nhòm qua khe cửa, tay toát đầy mồ hôi, hành động hèn mọn bỉ ổi này so với bản lĩnh anh dũng to lớn, cao ngạo của Trung tá đại nhân chúng ta quả thật không tương xứng.
Xử lý tốt cho sản phụ xong, lại quan sát thêm nửa giờ, không thấy có dấu hiệu xuất huyết liền đẩy Điền Mật Nhi ra ngoài. Triệu Phương Nghị vội vàng tới nghênh đón, nhìn sắc mặt tái nhợt đang nhắm nghiền hai mắt của vợ mình, gọi cô cũng không thấy đáp lại lập tức hoảng hốt không thôi.
"Đừng có lo, không có chuyện gì đâu, chính là mệt mỏi quá độ ngủ một giấc nghỉ ngơi là tốt rồi." Ai có thể nghĩ tới một con người rắn rỏi như anh lại sẽ hồng vành mắt chứ, tình cảm của hai người này thật làm cho người ta hâm mộ vô cùng.
Dĩ nhiên đây mới chỉ là bắt đầu, miệng tử cung của Điền Mật Nhi bị xé rách nên không tiện hoạt động, mọi chuyện đều do Triệu Phương Nghị lo liệu tự thân tự lực, ôm lên, ôm xuống chỉ còn thiếu nước đút cơm cho vợ nữa thôi. Lại còn tắm cho cả cục cưng, ở trong tắm thổi sáo quân ca, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Một con người sắt đá ngồi trước một cái chậu tã màu đỏ, lại còn cười ngây ngô, làm cho mọi người nhìn thấy cảnh này đều dọa sợ.
Điền Mật Nhi vừa tỉnh lại cũng cảm giác có sữa về, hai bên ngực căng lên như muốn căng nứt ra vậy, bây giờ còn chưa có người chuyên đi xoa bóp ngực chuyên ngiệp nên liền nhờ bà đỡ đẻ cho cô tới giúp một tay. Trước tiên là dùng khăn chườm nóng, sau đó xoa nắn đều hai bên, loại đau đớn này so với sinh con vẫn không dễ chịu hơn bao nhiêu. N