
Tác giả: Túy Tiểu Tiên
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1408 lượt.
hưng nhìn hai tiểu tử đang ở một bên bị đói bỏ đói có đau hơn nữa cũng đều có thể nhẫn nại.
Điền Mật Nhi cắn chặt răng, tay gắt gao siết cái chăn. hai chân cũng căng hết ra.
Vương Tứ Nhi đau lòng thay cho con gái liền nói: "Đã nói uống sữa bột là được rồi, người ta đã nói dinh dưỡng của sữa bột so với sữa mẹ tốt hơn nhiều, còn không phải bị cái tội này."
"Sữa bột được làm từ sữa tươi mà sữa tươi chir để cho con trâu con uống thôi, đối với thân thể con người nhất định là không thể tốt hơn sữa mẹ." Bây giờ con người cũng chưa được hiểu biết lắm, hơn nữa sữa bột cũng coi là đồ quý, khách đến thăm vì giữ thể diện nên mới bỏ tiền ra mua.
Bà Phương Di đã học qua trường lớp, tất nhiên là cũng hiểu biết hơn nên cũng cho sữa mẹ là tốt nhất.
"Nước ngoài nói sữa đầu của phụ nữ có thai hay còn được gọi là sữa non có thành phần dinh dưỡng đặc biệt cao, đứa bé bú vào sẽ có sức đề kháng tốt hơn. Hơn nữa hai bên ngực của Điền Mật đến tháng thứ bảy đã bắt đầu phình căng, nên khẳng định đủ sữa cho bé bú, hai đứa bé đoán chừng cũng ăn không hết, không uống thì thực lãng phí."
Vương Tứ Nhi cũng cho là nếu cho con bú sữa của mẹ thì sợi dây liên kết của mẹ và con sẽ bền chặt hơn, ngẫm nghĩ một chút chính bản thân bà trước đây cũng đã trải qua cảm giác như vậy.
Xoa nhẹ chưa đến một canh giờ, Điền Mật Nhi liền cảm nhận hai bầu ngực đều không phải là của mình nữa rồi, ngực cô trước vừa sờ đã cứng rắn như sắt, nay đã thay đổi vừa mềm mại vừa có độ co dãn, sữa cũng từ đó mà phun ra ‘ phì phì ‘.
"Sữa của mẹ thật tốt, có màu vàng như vậy chứng tỏ có nhiều dinh dưỡng trẻ bú vào sẽ đặc biệt mập mạp. Có người sữa chẳng khác gì nước canh suông , loãng toẹt, một chút dinh dưỡng cũng không có, còn không bằng uống nước cơm." Bà đỡ liền khen.
Triệu Phương Nghị và và Phương Di tiễn bà đỡ về, cứng rắn kín đáo đưa cho bà một bao lì xì, trước đây nghe trưởng khoa Hứa nói bà cũng phải đi ra ngoài kiếm sống, nên liền cho nhiều thêm một chút. Nghe Điền Mật Nhi nói lúc đỡ đẻ bà đỡ đặc biệt nhiệt tình trợ lực, người Triệu gia rất cảm kích, phụ nữ sinh con chẳng khác gì đi bộ một vòng trước quỷ môn quan, có một người đỡ đẻ tốt thì sẽ càng hạn chế nguy hiểm.
Tên tuổi của cặp sinh đôi đã sớm được đặt sẵn, chuẩn bị hẳn bốn cái tên, hai nam hai nữ, vừa vặn lại được dùng cả hai. Chị cả gọi là Triệu Liên Nhu, dịu dàng đáng yêu, em trai thì gọi Triệu Hạo Tranh, mênh mông trong biển người những vẫn giữ được chí khí nam nhi. Chủ nghĩa đàn ông của Triệu gia rất thịnh, từ việc đặt tên cũng có thể thấy được đối với con trai luôn luôn kỳ vọng còn đối với con gái thì lại dung túng chở che.
Tên tuổi của hai tiểu tử này đều do Ông cụ đặt cho, do vậy mà Triệu Quốc Đống cảm thấy rất buồn bực, lúc đặt tên cho con trai đã không có cái quyền lợi này, hai đứa cháu nội cũng không đến lượt của ông. Trong lòng thầm nghĩ nhất định phải sống thêm hai mươi năm nữa, phải vớt vát lại bằng việc đặt tên cho cháu cố của mình. Cuối cùng lại nghĩ ra việc đặt nhũ danh cho hai đứa bé cho đỡ cảm thấy mất mát. Cô chị Triệu Liên Nhu thì gọi là công chúa, công chúa nhỏ của Triệu gia, đứa em Triệu Hạo Tranh lại gọi là Tướng quân, là đại tướng quân thống lĩnh thiên binh vạn mã.
Cặp sinh đôi khi vừa đầy tháng thì công chúa được năm cân, giống y như một cục bông mềm mại trắng trẻo. Có câu nói, từ nhỏ đã thể hiện rõ tính tình, tính của tiểu tử này độc đoán bá đạo từ bé. Lúc bú sữa liền dùng hai tay nhỏ bé mập mạp cầm chặt bình sữa, lại còn dùng hai chân nhỏ đạp đạp sang bên kia .
Em trai Tướng quân vì thế liền thua kém không ít, một tháng mới tăng được thêm một cân , so với người chị sinh đôi của mình chỉ bé bằng một nửa. Sức ăn của Tướng quân so với công chúa cũng kém xa, một bên vú cũng ăn không hết, công chúa ăn được một lúc còn có thể bú hết sạch sữa còn dư lại của em trai. Cứ như vậy có lúc còn ăn không đủ no nên khóc toáng lên, mà sữa của Điền Mật Nhi không thể cung cấp đủ, không thể làm gì khác hơn là cho uống thêm sữa bột. Tiểu tử chắc cũng liên tục xác định hai đại bạch thỏ kia có chen cũng không bú đủ,nên mới có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà bú sữa bình.
Điều mà Tướng quân thích nhất chính là giơ quả đấm nhỏ đưa đến trước mắt, bình tĩnh ung dung mà nhìn, giống như phía trên đang cài đóa hoa vậy.
Lại nghĩ đến bản thân mình, sau khi sống lại luôn thoải mái an nhàn sống qua ngày, lòng lại chợt ưu tư. Con người sống ở trên đời phải biết đủ! Đời này của cô mặc dù không hô mưa gọi gió, lại bình thản an nhàn hài lòng với thực tại, rất nhiều người không biết quý trọng, chỉ khi bị mất đi mới thấy hối hận, oán giận, lại không biết nhìn lại bản thân mình. Người bình thường luôn lưu luyến gia đình như cô không có bấy kỳ tiếc nuối nào nữa.
Nhìn hai đứa bé lớn nhỏ nặng nhẹ khác nhau, đúng là mạnh yếu đã sớm phân chia rõ ràng. Công chúa thì luôn dựa vào quả đấm nói chuyện, Tướng quân so với chị mình thì thông minh, nhưng tú tài gặp phải binh lính căn bản không cần nói lí lẽ. Lấy đức t