
Tác giả: Túy Tiểu Tiên
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341434
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1434 lượt.
ê mẩn mịt mờ hết rồi, Trung tá đại nhân, cho tới bây giờ chưa từng phục vụ cô như vậy. Trước kia đều là cô phục vụ cự long kia của anh, hiện tại lại đổi vị trí cho nên Điền Mật Nhi thật hưng phấn cong người lên muốn nhiều hơn nữa. Giống như biết được ý nghĩ của cô, ngón tay Triệu Phương Nghị càng hoạt động nhanh hơn, còn dùng hàm răng khẽ cắn quả hạch màu đỏ kia nữa, nhất thời kích thích Điền Mật Nhi thiếu chút nữa khóc lên rồi.
Mật động bắt đầu hưng phấn, lại bắt đầu co rút, khép mở, mật dịch trong huyệt động cũng dạt dào chảy ra theo. Cô rên rỉ, chợt thấy trống rỗng, nhưng lỗ nhỏ lại bị một vật ẩm ướt mầm mại đâm vào, mặc dù không lớn như cự long của Triệu Phương Nghị, nhưng lại trơn hơn, linh hoạt hơn, không khỏi làm cô giãy dụa nâng mông của mình lên nghênh hợp. Đầu lưỡi của anh dò vào trong mật động quấy đảo lên, còn dùng đôi môi mút lên quả hạch kia. Cả người Điền Mật Nhi hưng phấn đến mơ hồ, biết đã tới rồi, không khỏi lấy hai tay đang bị lại của mình đè đầu của anh lại, đôi môi chết tiệt kia dán lên chỗ nhạy cảm, làm sâu trong thân thể bắt đầu khởi động, cũng cảm thấy có một luồng nhiệt lưu chảy ra. Sauk hi run rẩy đi qua, Điền Mật Nhi cũng mất hết hơi sức, nằm ở trên giường. Triệu Phương Nghị cũng nằm lên, xoa nắn hai ngón tay, phía trên có chút chất lỏng sềnh sệch, nói: "Rất ngọt, em cũng nếm thử một chút."
Liếc anh một cái, duỗi tay ra, nói: "Mau tháo ra cho em, mau dọn dẹp một chút, một lát nữa lại tới trễ."
"Cái người phụ nữ nhẫn tâm này, mình thì thư thái, cũng không nhìn người khác có thỏa mãn hay không!" Triệu Phương Nghị tháo dây buộc trên tay Điền Mật Nhi ra, kéo bàn tay non mềm của cô xoa nắn đáy quần của mình.
Nơi đó đã sớm gắng gượng mười phần, đang vận sức chờ phát động rồi.
Nhìn anh chưa thỏa mãn được dục vọng nên vô cùng ủy khuất, Điền Mật Nhi cảm thấy rất thoải mái, để cho anh bứt rứt, khó chịu cho biết.
Lại cởi quần lính của anh ra, bàn tay dài nhỏ bé mềm mại phủ lên hai túi kia của anh, vũ khí của Triệu Phương Nghị có điểm đặc biệt, không phải đặc biệt dài, nhưng rất thô, hơn nữa nhìn rất bền chắc, rất cường tráng, giống như bắp thịt trên người của anh. Quy đầu tròn tròn, tựa như quả trứng vịt, mỗi lần kia đều tạo cho cô rất nhiều cảm giác.
Điền Mật Nhi dùng cái miệng nhỏ nhắn mút vào, nước bọt trong suốt đem quy đầu thấm ướt, cự long càng thêm bành trướng, run rẩy, giống như thiết bổng nóng rực, một cái lại một cái. Triệu Phương Nghị nhìn từ trên xuống dưới thấy cô vợ nhỏ của mình đang bận rộn, Điền Mật Nhi vốn có bộ dạng xinh đẹp, lúc này càng thêm phong tình quyến rũ làm điên đảo chúng sinh. Cái miệng nhỏ nhắn đang ngậm bảo bối của anh, cái lưỡi thơm tho liếm lên quả trứng của anh, một tay nắm gốc rễ của bảo bối, một tay đặt ở bên trên háng để chống đỡ. Cái mặt nghiêng nghiêng, cổ thon dài, thỉnh thoảng giương mắt liếc anh một cái, vô cùng quyến rũ người khác, mẹ nó, nếu không có đủ định lực, đã sớm không nhịn được bị cô quyến rũ mà phát triển mạnh mẽ rồi.
Nhưng mà đối với loại bài tập không giống bình thường này, Triệu Phương Nghị cũng không có nhiều kiên trì, bình thường ra sức hưởng thụ, thời gian dài liền thêm một chút rồi. Hiện tại đổi lại, lại càng kích động, Triệu Phương Nghị nắm cái gáy của Điền Mật Nhi, thoải mái lớn tiếng thở dài, xông thẳng vào trong. Cự long vào cổ họng được hơn phân nửa, một đám dịch nhờn như lòng trắng trứng trực tiếp phun vào trong dạ dày.
Mặc kệ đã ăn bao nhiêu đồ, tư vị của nó vẫn còn ở trong cổ họng gờn gợn, Điền Mật Nhi không cho Triệu Phương Nghị chút mặt mũi, liền thoải mái đứng lên cũng không thèm quản, cũng không thèm để ý nữa, làm hại cô buồn nôn nửa ngày.
Ha ha, Triệu Phương Nghị thật thà gãi gãi đầu, người không biết còn tưởng rằng anh bị khinh bỉ chính vì cái kia đấy. Nói tóm lại, Trung tá đại nhân của chúng ta hoàn toàn bị mất mặt từ trong ra ngoài, sau một hồi dụ dỗ mới mời được lão phật gia trong nhà này vui mừng đi làm.
Nhưng mà điều này cũng là thể nghiệm mới lạ, khi ra chiến trường, ở trong quân đội có nhiều loại người nhiều tình huống, mọi chuyện đều phải kiên cường không thể mềm yếu được. Phục vụ cô vợ nhỏ, nụ cười luôn treo trên mặt, giống như luôn có cảm giác thiên kinh địa nghĩa (Đạo lý hiển nhiên), nhìn cô cười ngọt ngào, trong lòng cảm thấy đặc biệt thoải mái .
Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại dienanlequydodn.côm
Triệu Phương Nghị lắc đầu, huýt sáo, đem cơm canh thừa bê vào trong bếp rồi tiếp tục dọn dẹp.
Điền Mật Nhi mới vừa tan lớp, bà Phương Di liền gọi đến điện thoại di động của cô. Điện thoại di động này vẫn còn thô sơ, mặc dù là cục gạch nhưng so với điện thoại bàn thì tiện lợi hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ người có thể sử dụng điện thoại di động rất ít, tìm mỏi mắt không thấy một cái, Điền Mật Nhi lại mở cửa xe ô tô lấy di động ra nghe làm cho mọi người hào hứng mà suy đoán. Phiên bản được lưu truyền rộng rãi chính là cô bị phú thương *****, dễ nghe một chút thì là thiên kim nhà giàu, tuy nhiên trên sơ yếu lý lịch lại điền là đã kết hôn, nên nhiều người đoán rằng