
Tác giả: Túy Tiểu Tiên
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341431
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1431 lượt.
nh khí ngang ngược như vậy.
Phương Di nghe lời này cũng thấy tức, chuyện vừng thối thóc mục cũng đều lôi ra, run run nói: "Ăn uống không thiếu thốn là gì, cả ngày chỉ có khoai tây ăn kèm với củ cải trắng, một chút dinh dưỡng cũng không có, con trai lúc sinh ra so với con mèo con không lớn hơn bao nhiêu. Mẹ ông có chút đồ ăn ngon liền giấu đông giấu tây, sợ mấy đứa con dâu ăn trộm mất. Lúc ấy tôi nghĩ sau này có con dâu tôi sẽ không làm như vậy, con gái nhà ai mà không phải là con, phải suy bụng ta thì ra bụng người thôi."
"Đúng vậy, người quen hay không biết có ai mà không nói nhà chúng ta mẹ chồng giống y như mẹ ruột vậy." Điền Mật Nhi cất lời nói xoa dịu bầu không khí đầy thuốc súng này, bố mẹ chồng tranh cãi, con trai và con dâu ở giữa, chẳng khác gì nhân kẹp giữa bánh quy tư vị cũng không dễ chịu gì.
Bà Phương Di trợn mắt nhìn chồng mình một cái, ý muốn nói chuyện này coi như xong, không cần phải tranh cãi nữa, lại hỏi Điền Mật Nhi: "Buổi tối muốn ăn cái gì, để lát nữa bảo dì giúp việc đi mua thức ăn."
Điền Mật Nhi suy nghĩ một chút, báo tên một dãy đồ ăn ra: "Cổ vịt, cá chần nước sôi, xách bò xào, sườn chua ngọt nữa!"
"Đều là món cay cả! Người xưa đã nói, chua nam nhạt nữ, chẳng lẽ trong bụng con chính là con gái?" Phương Di nói.
Điền Mật Nhi vuốt bụng, bị bà Phương Di chọc cười mà nói: "Mẹ, chẳng lẽ mẹ lại trọng nam khinh nữ sao!"
"Phi, phi, mẹ con là người như vậy sao, sinh trai hay sinh gái, còn không phải là cháu ruột của ta sao. Chỉ là sinh con trai ít phải quan tâm hơn, khỏe mạnh hơn, không giống như con gái đi đến chỗ nào cũng đều thấy lo lắng cả."
Lúc này tiểu Ngụy Tỳ đang đứng ở trên ghế sô pha, một tay cầm quả vải, nói: "Em trai, em gái con đều muốn, ông nội nói rồi, hai tay đều bắt, hai tay đều muốn cứng rắn."
Làm mọi người trong nhà cười ầm lên!
Điền Mật Nhi trở về trong thành phố ở, đi lại cũng thuận tiện, mà bà Vương Tứ Nhi cũng có thể thường xuyên đến thăm con gái. Trước kia khi điều kiện gia đình không tốt, hai vợ chồng Điền Gia còn tận lực lo lắng cho con của mình, hiện tại đã có điều kiện, thuốc bổ hay cái gì tốt cũng không sợ tốn tiền mua cho con gái bồi bổ. Mặc kệ Điền Mật Nhi có nói thế nào, ăn thức ăn vẫn tốt hơn, thuốc bổ ** nào cũng đều có độc tính, nhưng ông bà vẫn không nghe, còn phải thiết kế thêm một cái tủ âm tường để cho những món đồ mà bọn họ mua cho vào đó.
"Phụ nữ có thai ai mà chẳng mua, con so với người ta thì có gì kém đâu, cứ uống đi!" Vương Tứ Nhi tựa như đang đi làm vậy, ngày ngày cứ đến nói, mỗi ngày đều không ngừng nghỉ. Người ta đều tới cửa không mang theo lễ vật còn bà thì lại mang theo quá nhiều.
Bà Phương Di bảo dì giúp việc đem thuốc bổ thực phẩm cất đi, chỉ để lại ít quả khô mà nghe nói là trong thôn người mang tới, cùng với bà thông gia, hai người một người cầm kìm một người cầm quả khô để lấy nhân bên trong.
"Về sau có muốn cũng không có mà ăn đâu, rau quả rừng có dinh dưỡng cao, đừng mua những thứ vô dụng kia, thai nhi mà to quá thì đến ngày sinh sẽ khó đẻ hơn đấy. Thêm nữa là trong nhà cái gì cũng không thiếu, hải sâm tổ yến mà cấp dưới của chồng tôi đưa đến ăn còn không hết, ngày nào cũng hầm cách thủy cho con nó uống, ăn được một thìa, hai thìa cũng không tệ rồi, bà còn phải tốn tiền làm gì. Cũng biết là con trai của bà có thể kiếm được rồi, nhưng cũng không nên lãng phí, giữ lại về sau cho cháu ngoại của bà đi."
"Ha ha, đến lúc đó bao lì xì cũng phải bỏ nhiều một chút, đồ nên ăn cũng phải ăn, đứa bé bao giờ sinh ra mới phải phục vụ. Người ta nói hiện tại sinh mổ cũng đang phổ biến, ngủ một giấc là đứa bé ra đời rồi, không giống như chúng ta ngày xưa cứ phải tự thân vận động. Có con dâu khỏe mạnh nhưng đau bụng đẻ đến mấy ngày cũng không sinh được, đến lúc đó lại phải chịu tội. Nhớ lúc tôi sinh anh trai của nó phải mất một ngày một đêm, đau đến mức muốn đập đầu vào tường, hận không thể có một lỗ để chui vào, lúc mang thai Điền Mật còn khỏe hơn một chút, vậy mà lúc sinh cũng mất một ngày trời."
Triệu Phương Nghị rửa tay xong, đem hai hột đào cầm trong lòng bàn tay, hơi dùng sức siết chặt, hột đào liền nứt ra. Điền Mật Nhi nhặt nhân lên, ăn hết, lại lặp lại như thế. Động tác của Triệu Phương Nghị nhanh chóng, chỉ trong chốc lát hạt đào đã chất thành đống, còn dư ra một ít bà Phương Di cho vào trong hộp, dự định buổi tối sẽ dầm sữa để ăn.
"Buổi tối bọn con không ăn cơm ở nhà đâu, có chiến hữu mời ăn cơm." Triệu Phương Nghị nói.
"Ai vậy? Dương Dực sao?" Điền Mật Nhi hỏi, chợt nghĩ đến chỉ có Dương Dực mới cùng ở thành phố này với bọn họ, sau khi trở về cũng chỉ chào hỏi một chút, còn thì ai bận việc nấy.
"Ừ, mời anh mấy lần rồi, vừa lúc ở đây, cùng nhau ăn bữa cơm thôi. Em chuẩn bị đi, một lát nữa lại vội vàng lên."
Điền Mật Nhi vừa nghe thấy thế liền vội vàng phủi sạch vỏ vụn ở trên người, hôm nay nghỉ ngơi, cô ngay cả tóc cũng còn không chải cơ đấy. Vội vàng rửa mặt, đánh một lớp phấn mỏng, mặc váy bầu hoa nhí dài đến đầu gối.