The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342073

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2073 lượt.

ãi.
“Triệu Vĩ Hàng, trước kỳ nghỉ giáng sinh, anh có rỗi không?”
“Sao vậy?”
“Bố mẹ em sẽ đến Đại học Hong Kong giảng dạy một thời gi­an, bố mẹ mời chúng ta sang đó chơi vài ngày.”
“Dạo này đang phải bàn gi­ao công việc, không biết đến lúc đó có thời gi­an không.”
“Bàn gi­ao công việc?”
“Ờ, sang năm anh sẽ đi học bồi dưỡng ở trường Đảng khoảng ba tháng.”
“Trường Đảng á?”
“Thời gi­an học không ngắn cũng không dài nhưng vẫn phải bàn gi­ao công việc, vì dù sao cũng toàn công việc có tính chuyên môn cao.”
“Học ở nơi khác à?” Thả Hỷ cảm thấy không hiểu, cần gì phải bàn gi­ao công việc cơ chứ, học bồi dưỡng ở Trường Đảng chẳng phải vốn chỉ là hình thức thôi sao.
Triệu Vĩ Hàng nhìn Thả Hỷ, “Bà Triệu ơi, anh đi học ở Trường Đảng trung ương, hiểu chưa?”
Thực ra, Triệu Vĩ Hàng cũng đang do dự nên đi hay không đi. Mặc dù đi học bồi dưỡng đồng nghĩa với việc sẽ được thăng chức, tuy nhiên có thể sẽ bị điều đến một thành phố hoặc huyện thị nhỏ nào đó để rèn luyện. Chắc chắn là không có khả năng được ở lại thành phố này. Yêu thích công việc hiện tại là một chuyện, chính thức bước chân vào quan lộ, từng bước từng bước đi lên lại là một chuyện khác. Bây giờ là thời điểm quan trọng, cả với anh và với bố anh.
“Ờ.” Cách gọi bà Triệu phát ra từ miệng Triệu Vĩ Hàng, không hiểu tại sao lại rất thân mật, khiến đầu óc Thả Hỷ lại rối bù lên, những điều đã chuẩn bị trước để nói giờ lại quên hết sạch.
Nghĩ ngợi một lúc, Thả Hỷ mới nhớ ra câu mình đang muốn hỏi, “Sang năm đi, cụ thể là lúc nào?”
“Mùng ba tháng một đến nhập học.” Cũng vì mới nhận được thông báo, lại vẫn còn một tháng để chuẩn bị, vì vậy Triệu Vĩ Hàng chưa nói với Thả Hỷ.
Thả Hỷ nhẩm tính thời gi­an, xem ra Triệu Vĩ Hàng không thể cùng cô đi Hong Kong được rồi. Kết quả này chẳng phải là vẫn như những lần trước sao. Tuy vậy, Thả Hỷ vẫn cảm thấy hơi buồn, không muốn đi và không thể đi, cũng có thể vẫn còn có khoảng cách.
Triệu Vĩ Hàng thấy Thả Hỷ ngồi im lặng hồi lâu không nói năng gì, chỉ đoán rằng cô đang nhớ bố mẹ. Mặc dù anh rất ít khi thấy Thả Hỷ liên lạc với bố mẹ, cũng không mấy khi thấy cô nhắc tới họ, nhưng như vậy không có nghĩa là tình cảm không sâu sắc. Triệu Vĩ Hàng cũng từng nghe anh họ nói, tình cảm của bố mẹ Thả Hỷ rất bền chặt, cả hai đều là những người tốt. Nhưng cho dù là kết hôn với Thả Hỷ, hay khi họ ra nước ngoài, anh không thấy Thả Hỷ hay bố mẹ cô có những biểu hiện gì quá khích cả, cũng có thể những người trí thức thường sống nội tâm chăng.
“Dù sao cũng còn thời gi­an, cứ chuẩn bị cả hai phương án đi. Đầu tiên đăng ký với một công ty du lịch, làm visa đi Hong Kong. Nếu lúc đó, anh có thời gi­an, chúng ta sẽ đến đó hai ngày, em cũng được gặp bố mẹ một chút. Nếu anh không có thời gi­an, em đi một mình, đi cùng đoàn, về cùng đoàn, thời gi­an nghỉ bên đó thì em đến gặp bố mẹ. Anh sẽ sắp xếp mọi việc cho em.”
“Nếu anh không đi, em cũng chẳng đi.” Câu nói của Thả Hỷ đã khiến Triệu Vĩ Hàng cảm thấy ngạc nhiên.
“Anh không biết rằng anh lại quan trọng đến thế đấy!”
Không hiểu tại sao, Thả Hỷ luôn cảm thấy người ngoài rất dễ nói chuyện với bố mẹ mình. Còn nhớ hồi mới đăng ký kết hôn xong, lần đầu tiên cô đưa Triệu Vĩ Hàng về ra mắt bố mẹ, trong trường hợp đường đột như vậy, Triệu Vĩ Hàng và bố mẹ cô vẫn có thể nói chuyện rất thoải mái. Bố mẹ cô cũng nhanh chóng chấp nhận chàng rể này, hầu như chẳng có chút vướng mắc nào cả. Nhưng bản thân cô lại luôn cảm thấy bố mẹ rất khách khí với cô, vì vậy, nếu có Triệu Vĩ Hàng đi cùng, mọi người có khi lại cảm thấy thoải mái hơn, bố mẹ cô hình như cũng rất thích anh ta.
Ngày lễ Nô en ngày càng đến gần, mẹ thường xuyên gọi điện hỏi xem hai vợ chồng có thu xếp đi Hong Kong nghỉ được không. Thả Hỷ đành phải nói, e rằng không đi được, bởi vì dường như Triệu Vĩ Hàng đã quên chuyện này, bản thân cô cũng không tiện xin nghỉ làm. Mẹ hình như cũng hơi thất vọng, chỉ nói là đành chịu vậy, mọi người ai cũng bận rộn mà.
Nghe mẹ nói vậy, Thả Hỷ lại cảm thấy hơi áy náy. Một người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ, khi nói ra những câu như vậy chắc cũng đang buồn lắm. Vì vậy, Thả Hỷ quyết định sẽ mua ít quà, gửi sang cho bố mẹ. Trước giờ, Thả Hỷ chỉ biết vui vẻ tiếp nhận quà của bố mẹ gửi về từ nước ngoài nhưng dường như chưa bao giờ mua quà cho họ. Như vậy xem ra cũng có phần không hiếu thuận lắm. Bố mẹ không thiếu thứ gì là một chuyện, nhưng bản thân cô lại không nghĩ đến việc mua quà cho bố mẹ, xem ra cũng có phần hơi quá đáng. Lớn như thế này rồi mà Thả Hỷ thấy mình dường như vẫn chưa hiểu biết lắm.
“Chỗ đó sau này sẽ xây một chiếc cầu vượt rất cao, có tới ba bốn đường vòng ấy chứ.”
“Bao giờ thì dỡ bỏ ạ?”
“Chắc cũng chỉ vài tháng nữa thôi, trong này đã nói rất rõ rồi, công tác dỡ bỏ đã được bắt đầu, có vài khu tái định cư mới để mọi người lựa chọn, cũng có thể lấy tiền bồi thường theo giá nhà đất của thành phố.”
Thả Hỷ chầm chậm đi về phía chỗ ngồi của mình, cô còn đang dự định sẽ về dọn dẹp căn nhà cũ của bà, thi thoảng qua đó trò chuyện với bà cho vui. Bây giờ thì h