Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2077 lượt.
sự cố gắng của bản thân thôi.”
Cô giáo Hoàng giơ cao chiếc điện thoại lên, lúc la lúc lắc trong tay, khôi phục lại vẻ nhí nhảnh, đáng yêu thường ngày, “Tối hôm qua, khi đưa chị về, bọn chị đã trao đổi số điện thoại, coi như đã thành công bước đầu!”
Sau đó là những bước tiến tiếp theo của cô giáo Hoàng. Gửi tin nhắn. Hôm nào Kiều Duy Nhạc gửi tin nhắn lại, Hoàng Ngải Lê vui vẻ nói cười cả ngày. Một thời gian sau đó chuyển sang giai đoạn gọi điện thoại. Mặc dù đều là do Hoàng Ngải Lê chủ động gọi nhưng dường như thái độ của Kiều Duy Nhạc cũng rất tốt, cũng biết ân cần thăm hỏi. Cũng có vài lần, Thả Hỷ ngồi bên cạnh, thấy cô giáo Hoàng chủ động gọi điện cho Kiều Duy Nhạc, bông hồng lửa thường ngày bỗng chốc biến thành bông hoa xấu hổ, thật chẳng thích hợp chút nào.
Mặc dù, theo Thả Hỷ, mọi tiến triển tình yêu của Hoàng Ngải Lê đều do một mình cô ấy tưởng tượng, tạo dựng nhưng cũng không thể phủ nhận sự kỳ vọng và niềm vui của cô giáo Hoàng với mối tình ấy. Mặc dù vẫn còn ghi nhớ lời dặn của Triệu Vĩ Hàng nhưng Thả Hỷ vẫn không kiềm chế được: “Chị này, lâu như vậy mà anh ấy không hẹn chị, hay là anh ấy chỉ muốn làm một người bạn bình thường thôi!”
Hoàng Ngải Lê bỗng đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào Thả Hỷ, “Ai cho em trù úm chị hả, anh ấy rất bận, vừa rồi em chẳng phải đã nghe thấy rồi hay sao? Anh ấy nói rõ rằng muốn hẹn chị cùng ăn cơm,” Nói đến đó, giọng Hoàng Ngải Lê bỗng hạ thấp hẳn, “nói rằng chúng mình có thể thường xuyên tụ tập.”
“Chúng mình là những ai?” Thả Hỷ không hiểu, họ đã thân mật tới mức xưng hô như thế sao.
“Anh ấy, chị, em và cả chồng em nữa.”
“Bốn người á?” Thả Hỷ thở dài đánh thượt, đây chẳng phải là cách từ chối khéo léo của một người rất cao tay hay sao, thế mà lại gặp phải một Hoàng Ngải Lê chẳng biết ý từ chối đó là gì.
“Có rất nhiều tình yêu đều được bắt nguồn từ tình bạn, tiếng sét ái tình chỉ có trong chuyện cổ tích, trong chuyện thần thoại thôi. Mối tình nào cũng cần thời gian để tìm hiểu, cần thời gian để làm quen, dần dần mới yêu nhau.” Khi Hoàng Ngải Lễ nói vậy, dường như cô đã nhìn thấy viễn cảnh tươi đẹp ở phía trước, “Dù sao hễ có cơ hội gặp mặt nhau, em nhớ làm đồng minh với chị nhé, đừng có mà ngồi đực ra đấy. Cho dù thế nào, chị cũng phải giành thế chủ động.”
Thả Hỷ mở to mắt nhìn Hoàng Ngải Lê, cô quả thực đang ngưỡng mộ sự kiên định của cô ấy. Trước đây, cô cũng đã từng chủ động, nhưng bởi vì thiếu đi sự kiên định, thiếu ý chí quyết tâm chinh phục mới đi lệch hướng tình cảm của mình như vậy. Hạt mầm tình yêu trong tim, còn chưa phát triển thành một cây non đã bị cô phũ phàng vứt bỏ mất rồi. Nếu ngày đó cô có sự chọn lựa khác, nếu cô có thể đứng trước mặt anh, dũng cảm đấu tranh, dũng cảm yêu anh thì có lẽ giờ này, cô đang sống trong một tâm trạng khác.
Giờ đây, nghĩ đến những điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ khiến tâm trạng cô thêm nặng nề. Nếu bây giờ cho cô cơ hội, để cô có thể nối lại tình yêu với Tần Mẫn Dữ cũng là điều không thể nữa rồi. Không biết vì cớ gì, Thả Hỷ cảm thấy rằng tình cảm của cô đối với Tần Mẫn Dữ đang dần dần thay đổi.
Mỗi lần gặp anh, cô vẫn thấy rung động, khi về nhà, thi thoảng lại nhớ đến một câu nói hay một hành động nào đó của anh. Mỗi lần nhớ lại như vậy, cô lại thấy rất nhớ anh. Nhưng lâu dần, khi bình tĩnh rồi lại từ từ quên hết. Hoặc cũng có thể trong lòng cô luôn biết rằng, những tâm tư tình cảm đó chỉ tồn tại bên ngoài cuộc sống thực tế, tức là mãi mãi không có một tương lai nào cho nó cả.
Tình yêu, từ ngữ luôn có trong giấc mơ của các cô gái, một từ ngữ đầy sự mê hoặc thật sự chỉ lướt qua người Thả Hỷ rồi biến mất. Cố Thả Hỷ bây giờ không còn ai để yêu, cũng chẳng có ai yêu và đã từng yêu. Cô giống như một chiếc lá khô trên cây vào cuối mùa đông, ánh nắng mặt trời cũng đã được hưởng rồi, mưa gió cũng phải chịu rồi nhưng vẫn kiên trì bám trụ lại, cũng không rụng xuống khi cần phải rụng. Chiếc lá ấy cứ khô cứng, lạnh lẽo đeo bám trên cành cây kia.
Người nhà, cảnh đẹp
Đúng vậy, đến con người cuối cùng rồi cũng mất đi, nhà cửa thuộc về vật sở hữu bên ngoài, chỉ cần dư vị của chuyện cũ còn lưu lại trong tâm trí là được rồi, như vậy, sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi.
* * *
Tâm trạng nặng nề đó rất khó để không thể hiện ra trong cuộc sống thường ngày. Trái tim đang trống trải kia cũng cần có một người để chia sẻ, để đồng cảm với tâm trạng ngắm bóng thương mình.
“Triệu Vĩ Hàng, em không có hứng.” Khi chỉ còn hai người, Thả Hỷ thậm chí vẫn rất khó lấy lại tinh thần để đáp ứng nhu cầu của chồng.
Thân hình của Triệu Vĩ Hàng rất rắn rỏi. Thường ngày, ngoài những lúc bận rộn vì công việc ra, anh vẫn giành thời gian đến trung tâm tập thể dục. Vì vậy, mỗi khi phải dùng sức, đều có thể sờ được từng thớ cơ bắp chắc nịch.
Triệu Vĩ Hàng nhập cuộc rất nhanh chóng, “Thế này hả?” Thả Hỷ vòng tay qua nách của Vĩ Hàng, ôm trọn lấy anh. Cô nằm đè lên người anh, sát tới nỗi chẳng thể nhìn thấy khe hở nào giữa hai người cả.