
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1792 lượt.
em mỗi khi nói chuyện đâu nhé, anh sắp đi rồi, kết hôn thế nào đây...”
“ Cố Thả Hỷ, cơ hội cuối cùng đấy, chúng mình kết hôn nhé!”
“ Được!” Nói rồi, Thả Hỷ lại thấy mình dường như trả lời quá nhanh, cứ như là sơ anh rút lại lời vừa nói. Lại bắt đầu một cuộc hôn nhân mà cả hai đều chưa chuẩn bị gì cả?
“Thực ra em có phần thích hoàn cảnh hiện tại.” Thả Hỷ than thở:“ Triệu Vĩ Hàng, hai hôm nay, e có cảm giác của tình yêu, vẫn hy vọng được tiếp tục như vậy”.
Đôi khi, nhìn cảnh một đôi uyên ương cãi nhau trên đường, Thả Hỷ lại tràn đầy cảm xúc. Người ta đã nói rằng tình yêu có thể làm tình cảm thêm phong phú, vui vẻ, buồn bã đều được nhân lên rất nhiều lần. Thả Hỷ thấy mình chưa từng có những cảm giác như vậy, mối quan hệ với Tần Mẫn Dữ trước đây đều do một mình cô ấy cẩn thận gìn giữ. Còn cuộc sống hôn nhân với Triệu Vĩ Hàng hai người lại dần dần hiểu nhau và yêu nhau trong một sự ràng buộc nhất định, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cả hai đều phải tuân theo nguyên tắc không ly hôn. Vì thế mà chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ thì bản thân phải tự điều chỉnh, Căn bản là do không có những lúc nếu tức giận thì có thể thoải mái nói từ “ Chia tay!” như bao cặp đôi yêu nhau khác.
“ Kết hôn rồi cũng sẽ vẫn như vậy, anh đảo bảo.”
“ Làm sao mà vẫn như vậy được”, Thả Hỷ thở dài.
“ Vậy thì thôi, không cần quá miễn cưỡng” Triệu Vĩ Hàng định đứng dậy. Từ nãy đến giờ, anh vẫn đang ở trong tư thế quỳ dưới chân cô, đó là hành động cực kỳ lãng mạn của anh rồi. Trong túi anh vẫn còn cặp nhẫn mới mua, tay anh vẫn đang nắm chặt hộp đựng nhận, chưa kịp rút ra.
“ Triệu Vĩ hàng! Em không nói là không cưới”, Thả Hỷ vội cầm lấy tay anh nói.
Triệu Vĩ Hàng lấy cặp nhẫn cưới ra :“ Em đưa tay đây”.
Thả Hỷ hạnh phúc đưa tay ra :“ Mới à, hoàn toàn không giống với cặp nhẫn trước”. Chiếc nhẫn vừa khít tay Thả Hỷ.
“ Thích không ?”
Thả Hỷ quả quyết gật đầu, cô cũng giúp Triệu Vĩ Hàng đeo chiếc nhẫn của anh. “ Tốt rồi!” Hai bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau, hạnh phúc tràn ngập trên khuông mặt họ.
“ Triệu Vĩ Hàng!”
“ Hả?”
“ Đeo nhẫn cưới mới, cứ có cảm giác như lất một người mới”
Cô vòng tay ôm cổ anh :“ Trước đây, em cứ nghĩ rằng kết hôn rất đơn giản, chỉ là sống chung với một người lại, vẫn phải làm những công việc như thường ngày. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em mới biết thực sự ra cuộc sống sau hôn nhân không hề đơn giản không phải chỉ là đeo nhẫn cưới , chụp ảnh cưới, làm tiệc cưới, ngủ chung một phòng là kết hôn”.
“ Thế kết hôn là gì?” Triệu Vĩ Hàng rất tò mò vì Thả Hỷ có thể đưa kết hôn lên một tầm cao như vậy.
“ Kết hôn là mong đợi được cùng nhau đi hết cuộc đời của hai người , là cùng nhau gánh vác mọi việc. Là sự tin tưởng lẫn nhau và cũng là trách nhiệm.” Thả Hỷ cảm động:“ Cả hai lần anh đều lựa chọn em, quả là vô cùng dũng cảm ”
“ Anh đoán em là hàng hiếm giá cao, đang đợi em lên giá đây.”
“ Câu đó có thể tạm dịch là anh yêu em? ” Thả Hỷ biết mình nói như vậy cũng hơi có phần khoác lác mà không biết thẹn, vì vậy cô cứ gục đầu vào ngực anh, ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên. Triệu Vĩ Hàng muốn kéo cô ra, đối diện với cô để nói chuyện nhưng cô càng siết chăt tay, từ chối không chịu ngẩng lên.
“ Không muốn nghe anh trả lời à?”
“ Nếu đó không phải là điều em hy vọng, anh cứ coi như em giả vờ thông minh, chưa từng hỏi anh câu đó là được rồi.” Thả Hỷ vẫn giữ nguyên phong cách sống của cô, thấy tình thế không tốt thường tìm cách lảng tránh.
“ Thả Hỷ, câu dịch của em hoàn toàn chính xác.”
***
“Triệu Vĩ Hàng, mình về nhà đi.”
“Được.” Triệu Vĩ Hàng khởi động xe.
“Không phải về nhà cũ của mình, về nhà bố mẹ anh kia.”
“ Anh định sáng mai sẽ về nhà em trước, sau đó mới dẫn em về nhà anh.” Ngày kia đã là ngày Triệu Vĩ Hàng đi Bắc Kinh rồi. Mặc dù sau khóa huấn luyện tập trung đó, anh còn có thể về thăm nhà một lần nữa, nhưng trước khi đi Bắc Kinh, chưa sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, anh vẫn chưa yên lòng.
“ Lẽ ra phải đến từ sớm ấy chứ. Hai hôm trước thì chân em vẫn còn đau, hai hôm nay lại không đến, xem ra có vẻ không được phải đạo lắm.” Mặc dù cô biết như vậy, nhưng vẫn không muốn để thực tế để lấn át cảm giác yêu đương nhanh như vậy. Ai mà đoán trước được các bậc phụ huynh sẽ phản ứng như thế nào.
“ Triệu Vĩ hàng, liệu việc mình tái hôn có ảnh hưởng gì tới anh, tới gia đình anh không?” Đây chính là điều mà Thả hỷ rất muốn hỏi nhưng mãi vẫn không dám. Mặc dù Thả Hỷ vẫn luôn tin rằng Triệu Vĩ Hàng sẽ không làm điều gì mà anh không cảm thấy chắc chắn, tuy nhiên, những biến cố trong thời gian qua vẫn khiến Thả Hỷ cảm thấy thấp thỏm không yên.
" Về chuyện xảy ra lần trước, anh đã không giải thích rõ ràng với em. Sự việc không hề đơn giản như em nghĩ, nó thậm chí còn phức tạp hơn nhiều những điều mà Kiều Duy Nhạc biết. Chi tiết quá cụ thể, nói với em cũng không có ý nghĩa gì, cũng không thể nói cho em được, Những điều em biết đã là quá đủ rồi. Sau khi ly hôn, anh một mực không tới tìm em vì lo rằng chuyện đó còn để lại hậu họa. Nếu chúng ta thực sự chẳng còn q