Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341786

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1786 lượt.

uan hệ gì cũng có nghĩa là sẽ không còn ai nhằm vào em để tấn công nữa. Bố đã chịu lui về nghỉ ngơi, đó cũng là một trong những mấu chốt để hóa giải những rắc rối đó.
Thả Hỷ, năm xưa, anh đã vì Ngô Hoạch mà một mình tìm sang Đức, bỏ lại tất cả ở nơi này. Giờ đây, anh lại sắp đi Tây Tạng, phải xa em trong ba năm. Điều đó không có nghĩa là anh yêu em không nhiều, không có nghĩa là anh không thể vì em, vì gia đình mình mà từ bỏ tất cả. Chỉ có điều chúng ta đang sống, chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống hiện tại. Em, bố mẹ, công việc là những thứ mà anh không thể chối bỏ trách nhiệm. Anh phải gánh vác được tất cả những điều đó.
Đã theo nghiệp chính trị, không thể chỉ biết trốn tránh nhiệm vụ. Anh không thể đảm bảo với em rằng con đường công danh của anh sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ không còn sóng to gió lớn nào cả; anh cũng không thể đảm bảo với em rằng sẽ bảo vệ em tới mức một giọt nước cũng không chạm tới em được. Nhưng điều duy nhất anh có thể đảm bảo , đó là cho dù gặp phải tình huống như thế nào, anh tuyệt đối sẽ không dùng việc ly hôn để giải quyết mọi việc. Một việc ngốc nghếch như vậy, làm một lần trong đời đã là quá nhiều rồi.
Thả Hỷ, em có muốn cùng anh tiếp tục mạo hiểm không?"
“ Sao trước khi đăng ký kết hôn, anh không hỏi em những câu như vậy?”
“ Anh sợ em bỏ chạy, Cố Thả Hỷ, từ trước tới giờ vẫn là một cô bé nhát gan mà.”
Thả Hỷ lè lưỡi :“ Em đúng là một cô bé nhát gan đấy, vấn đề này, em không dám đưa ra, vì sợ anh thay đổi. Cũng bởi vì em rất dễ làm hỏng chuyện, chỉ sợ anh không cần em nữa”.
“ Bây giờ yên tâm rồi chứ?”
“Ừm” Thả Hỷ gật đầu rất mạnh.
Xe lăn bánh được một lát, Thả Hỷ bỗng nói :“ Triệu Vĩ Hàng, em yêu anh .”
“ Cái gì?!” Triệu Vĩ Hàng dừng xe lại bên đường. Cái cô Cố Thả Hỷ này, những lời như vậy mà cũng có thể tùy tiện nói ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào sao.
“ Em nói là em yêu anh. Anh phải gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy, em không có cách nào để biến mình thông minh hơn để anh đỡ cảm thấy nặng nề. Tuy nhiên, em có thể nói được những lời ngọt ngào để anh vui vẻ. Anh vui vẻ rồi chắc cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa. Đã thấy thoải mái hơn chưa?”
“ Ừm, em nói lại một lần nữa, để anh thử cảm nhận xem.”
“ Em yêu anh, thế nào?”
“Bỏ từ ”thế nào“ đi, nhắc lại một vạn lần.”
“Em yêu anh”
“Em yêu anh”
“Em yêu anh”
***
Chủ đề tình yêu, vài năm sau vẫn còn được nhắc tiếp.
“ Triệu Vĩ Hàng, em yêu anh!”
“ Anh cũng nói một lần đi”
“ Anh không nói được.”
“ Tại sao không nói được?”
“ Nghe được những lời ấy, sẽ khiến người ta nhẹ nhàng bay bổng.”
“Vậy thì sao?”
“Người em đã nhẹ tựa chim yến rồi, anh sợ nói thêm nữa, em sẽ bay lên trời mất.”
“ Triệu Vĩ Hàng, anh lại chọc em rồi! Rõ ràng thấy người ta hơi bép, lúc nào cũng sáu mươi cân, cái gì mà nhẹ như chim yến chứ, thật quá đáng.!”
“ Làm gì có chuyện đó, anh thấy em gầy hơn trước nhiều thật đấy. Chắc chắc là cái cân này sai rồi, để mai mình đi mua cái khác.”
“ Cái gì! Hôm nay em mới cân thử ở chỗ làm của Chỉ Túc cân ở bệnh viện thì làm sao mà sai được?”
“ Chẳng phải cô ấy đi nghỉ tuần trăng mật rồi sao?”
HẾT