The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2576 lượt.

à gì? Đầu óc rối bời, ước muốn lại quá nhiều, nhất thời không biết nên quyết định thế nào.
Là thời điểm năm nhất sơ trung, khi lấy lại quyển sưu tập tem đã đem tặng Ngô Giang, hay là lần đầu tiên gặp Diêu Khởi Vân ở quê, muốn được nhìn thấy anh ấy nhiều hơn. Không đúng, nếu chỉ có cơ hội được một lần, cô nên vào đúng ngày đầu tiên Diêu Khởi Vân chính thức đến nhà cô, nói với anh ấy, về sau không sớm thì muộn anh cũng sẽ theo cô, vì thế ngay từ đầu hãy đối xử tốt với cô một chút…
Cứ như vậy, Tư Đồ Quyết cầm chiếc bút trầm ngâm, ngay cả ăn cơm cũng như nhai rơm. Đến khi Diêu Khởi Vân gọi phục vụ tính tiền cũng vẫn chưa nghĩ ra kết quả.
Vẫn là người phục vụ có khuôn mặt dài kia, anh ta nhận tiền từ Diêu Khởi Vân, vẫn không quên cười nói với Tư Đồ Quyết: “Cô à, cô thật sự không muốn trở lại bất kì phút giây nào của quá khứ, vậy hãy đi làm việc cô muốn làm đi.”
Tư Đồ Quyết chán nản đặt bút xuống, nhưng trong nháy mắt từ bỏ ấy, cô lại cảm thấy thoải mái.
Khởi Vân đang ngồi đối diện mỉm cười với cô.
Cô nghĩ, có thể nơi cô muốn đi nhất chính là hiện tại này.






Xưa nay vốn không có sự công bằng (1)
Tư Đồ Quyết vùi đầu học cả buổi chiều trong phòng tự học của khoa dược, đã là năm thứ tư rồi, đối với chuyên ngành của cô mà nói, tốt nghiệp đang ở ngay trước mắt, trên lớp không ít bạn học đã lo tính toán lập kế hoạch tìm việc, như ai đó nghe nói có quan hệ nên sau khi tốt nghiệp sẽ vào một bệnh viện hạng nhất nhì trong thành phố, hoặc là các vấn đề như công ty chế dược nào có lợi nhuận tốt được mọi người bàn tán thảo luận ngày càng thường xuyên. Với những người đã chắc chắn thì đã an tâm, nhưng với những người tiền đồ vô vọng lại bắt đầu lo lắng, và Tiểu Căn là nhân vật tiêu biểu cho vế thứ hai.
Đối với chuyện công việc, Tư Đồ Quyết lại không nóng vội, ngược lại, cô còn mong muốn ngày tốt nghiệp cứ kéo dài xa mãi. Tư Đồ Cửu An không chỉ một lần nhắc đến chuyện mong cô và Khởi Vân sớm tốt nghiệp, tuy nói nhân tài trong công ty không phải không có nhưng những người ưu tú đó không thể đáng tin bằng người nhà được, dù miệng ông không nói nhưng trong lòng vẫn luôn kiêu ngạo vì hai đứa trẻ giỏi giang này, Cửu An Đường tương lai sẽ giao cho bọn họ, cũng coi như đời sau tiếp nối đời trước.
Đối với “kỳ vọng” gửi gắm của bố, Tư Đồ Quyết thật sự không có hứng thú. Không thể nói một chút trách nhiệm về sự nghiệp gia tộc cô cũng không có, chẳng qua chỉ là cô luôn hướng đến cuộc sống tự do tự tại, kiếp sống buôn bán lọc lừa không phải là điều cô muốn. Sau khi tốt nghiệp gia nhập vào công ty của gia đình thì vẫn phải chịu sự kiểm soát, dạy bảo của bố mẹ vài năm nữa, rõ ràng lại phải tiếp nhận giang sơn cả đời bố mẹ tự tay gây dựng, rồi làm một cô gái mạnh mẽ thành đạt, từng bước từng bước phát triển Cửu An Đường, cuộc đời như vậy khác xa với mong đợi của cô.
Với chỉ thị rõ ràng của bố mẹ, Tư Đồ Quyết cũng không chỉ một lần nói rõ rằng cô không hợp với vị trí quản lý xí nghiệp, nếu so sánh thì cô tình nguyện ở vị trí kỹ thuật, làm công việc nghiên cứu phát triển. Sau khi Tư Đồ Cửu An nghe xong lại tỏ ý bất kể cô thích gì cũng không sao, điều kiện đầu tiên nhất định phải là phục vụ cho công ty nhà mình, về phương diện quản lý, đợi đến ngày ông và Tiết Thiểu Bình già không đủ sức lực nữa, không phải còn Khởi Vân sao? Đến lúc ấy, Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân, một người phụ trách quản lý kinh doanh, một người chuyên về mở rộng mảng nghiên cứu, dù sao Cửu An Đường sớm muộn đều là của hai người họ.
Tư Đồ Quyết tràn đầy hứng thú trả lời cậu: “Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn khuya nhé, anh muốn ăn gì?”
Cậu nhanh chóng trả lời lại nhưng cũng chỉ bốn chữ giản dị mà thâm sâu, đầy đủ ý nghĩa: “sườn xào chua ngọt”.
Tư Đồ Quyết ngồi trong phòng tự học đầy người mặt nóng bừng lên, khép di động lại, thầm nghĩ anh ấy còn hư hỏng hơn cả mình, quả nhiên ra vẻ đạo mạo nghiêm trang nhưng thực chất lại là đồ thủ đoạn.
Nguyên nhân của việc này xuất phát từ một ngày nào đó cách đây không lâu, Diêu Khởi Vân đang lật xem cuốn tiểu thuyết của tác giả Trương Ái Linh mà Tư Đồ Quyết mượn ở thư viện, bên trong có một câu: Nếu mỹ nhân vùng sông Tương Giang tỉnh Quảng Đông là sườn chua ngọt, thì con gái Thượng Hải lại là thịt bột hấp. Khi đó Tư Đồ Quyết hỏi cậu thích khẩu vị loại nào, hỏi thế nào cậu cũng không chịu trả lời. Đến bữa tối hôm đó, vì cô Diêu về quê thăm mấy ngày, Tiết Thiểu Bình lo bọn họ cuối tuần ở nhà một ngày ba bữa không ai lo cho, vì thế mới hỏi cậu bữa trưa ăn gì.
Diêu Khởi Vân không chút suy nghĩ nói luôn: “Sườn chua ngọt ạ.”
Tiết Thiểu Bình còn cho rằng cậu gọi mua đồ ăn, nhưng thật ra hôm đó trong nhà không có người, Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết sau khi ăn bữa sáng liền quấn lấy nhau trong phòng, bữa trưa cũng không ăn, cậu còn “gặm” cô đến mức không sót một mảnh nào.
Tư Đồ Quyết cố nhịn cười, ban đầu muốn dùng trò cũ đá chân cậu dưới bàn ăn, nhưng vẫn chưa hành động thì lời nói tiếp theo của Tiết Thiểu Bình đã khiến b