Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2580 lượt.

y sao?” Đàm Thiếu Thành nhíu mày, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, Tư Đồ Quyết nghĩ có lẽ đám con trai trông thấy sẽ phải thốt lên “yêu chết mất thôi”.
Cô cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, nghe cô ấy nói vài câu có sao đâu.
“Được, vậy xin cậu bỏ tay khỏi túi của mình đã, có gì thì cứ nói thẳng đi?”
Đàm Thiếu Thành lúc này mới buông tay, ngập ngừng nhìn bốn phía, đã là buổi chiều, lại sắp đến kì thì cuối kỳ nên tất cả mọi người đều bận việc của mình, trước cửa văn phòng học viện rất vắng vẻ, ngoài bọn họ thì không có ai cả, ngay cả người đi qua cũng rất ít ỏi.
Đàm Thiếu Thành thấy thế mới định nói vào chủ đề, điều Tư Đồ Quyết ngạc nhiên là cô ta không nhắc đến Ngô Giang.
“Mình muốn hỏi cậu là “Học bổng Phó Học Trình” hôm nay cậu có nộp đơn không?”
Tư Đồ Quyết có chút ngạc nhiên.
“Học bổng Phó Học Trình” là học bổng do Phó Học trình – một người Hoa ở nước ngoài đã lấy danh nghĩa quyên tặng trường bọn họ lập ra, chủ yếu khen thưởng những học sinh học giỏi, ngoài học bổng của nhà nước còn có mục thưởng một số tiền lớn nữa, đương nhiên danh sách cũng có giới hạn, số sinh viên được nhận cũng chỉ vài người. Các khoa lớn của học viện dược, nhiều nhất mỗi năm cũng chỉ có một người được mà thôi. Điều này không chỉ là vinh dự, mà còn có thêm chút tiền nữa, mỗi năm người đăng kí đều tương đối nhiều, đương nhiên cạnh tranh cũng rất ác liệt. Dựa theo thông lệ của khoa dược, bình thường danh sách sinh viên này sẽ dành cho sinh viên tốt nghiệp năm tư.
Thì ra là đến tìm hiểu tình địch. Tư Đồ Quyết gật đầu: “Đúng vậy, điều kiện phù hợp như vậy không thể không đăng ký được sao? Nếu mình đoán không nhầm thì cậu hẳn cũng đã điền đơn xin rồi.”
Đàm Thiếu Thành gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Đúng, tiền thưởng kia đối với mình mà nói rất có sức hấp dẫn.”
“Đương nhiên, nếu như vậy, chúng ta chờ kết quả đi, dù sao cũng là cạnh tranh công bằng, việc này chúng ta ai nói cũng thế thôi.” Tư Đồ Quyết ngờ vực cô ta đang nghĩ ẩn ý của mình có thể được bao nhiêu phần thành công, nhưng rõ ràng một câu đã đánh chết ý nghĩ đó của cô ta. Hơn nữa, nếu học bổng thực sự dành cho sinh viên năm thứ tư, cứ nhìn tổng quát, đối thủ có năng lực cạnh tranh mạnh nhất chính là hai người bọn họ. Nhưng nếu mọi người đều đã đăng ký thì việc này thật sự không phải ai trong bọn họ còn có thể quyết định nữa, Đàm Thiếu Thành thăm dò thế nào cũng uổng công thôi.
Nói đến đây rồi, nhưng Đàm Thiếu Thành vẫn không chấm dứt dự định nói chuyện.
“Tư Đồ, học bổng kia rất quan trọng với mình.” Cô đan tay vào nhau, lẩm bẩm nói.
Tư Đồ Quyết cười: “Đối với mỗi người nộp đơn thì nó đều rất quan trọng.”
Bố cô – Tư Đồ Cửu An đã có chút bất mãn về việc cô đăng ký thi nghiên cứu sinh mà không bàn bạc gì với ông, mà Tư Đồ Quyết lại muốn dùng học bổng này để thuyết phục bố rằng đứa con gái của người, trời sinh đã học rồi, không học quả thật là phí.
“Không giống. Cậu không có học bổng này, cậu vẫn là Tư Đồ Quyết có tất cả, nhưng… nhưng nếu mình không có được nó thì nửa kỳ sau, mình không biết làm thế nào để vượt qua, bố mình đã mất chân rồi, trong nhà không còn gì nữa, mình…”
“Nhưng đây không phải là học bổng dành cho học sinh nghèo!” Tư Đồ Quyết không để cô ta nói nữa, không biết vì sao, những lời đó khiến cô sau khi nghe xong cảm thấy rất khó chịu.
“Tư Đồ, mình biết cậu không thích mình, nếu không phải vì không còn cách nào nữa, mình sẽ không dày mặt đến cầu xin cậu.” Lúc nói những lời này, khuôn mặt Đàm Thiếu Thành tái nhợt, ngay cả Tư Đồ Quyết có thành kiến với cô ấy cũng cảm nhận được quyết tâm đè nén nhục nhã xuống để cầu xin của cô. Cuộc sống thật sự có thể khiến một người bị dồn ép thành thế này sao?
Tư Đồ Quyết có chút hoang mang: “Vấn đề ở chỗ cậu nói với mình những lời này cũng không có tác dụng, mình không thể giúp được cậu nữa rồi.”
“Cậu có thể!” Đàm Thiếu Thành không chút nghĩ ngợi nói, khuôn mặt tràn ngập hi vọng và sự thương xót hoà quyện vào nhau tạo thành một thứ cảm xúc phức tạp không thể nói rõ.
“Rốt cuộc cậu muốn như thế nào đây?” Trong lòng Tư Đồ Quyết vang lên cảnh báo, bắt đầu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Lần này Đàm Thiếu Thành há miệng, nhưng thanh âm lại không phát ra, dưới ánh mắt nghi hoặc của Tư Đồ Quyết, cô cắn chặt răng nói: “Mình muốn xin cậu rút đơn về.”
Tư Đồ Quyết sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là cười lạnh: “Cho dù mình làm như vậy, chỉ sợ bây giờ cũng không còn kịp nữa.”
Không ngờ người ta đã sớm nghĩ đường lùi rồi. “ Vậy… Cậu có thể khi thi cuối kỳ… Cậu biết mà, chỉ cần một môn bất kỳ nào đó cậu thi… thi… Mình muốn thứ tự đầu tiên, xin cậu đấy…”
Tư Đồ Quyết á khẩu không nói được gì. Đàm Thiếu Thành nói năng lộn xộn, nhưng cô nghe vẫn hiểu. Học bổng lần này, thứ tự thi cuối kỳ cũng đóng vai trò rất quan trọng, có thể chỉ cần kỳ thi lần này vượt qua cô thì phần thắng của Đàm Thiếu Thành là rất lớn. Lúc này cô thật sự muốn quay về lúc trước, khi mình dao động trắc ẩn vài phần với Đàm Thiếu Thành, cô chưa bao giờ nghĩ lại có người như thế này, rốt cuộc một người phải có bao