Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342550

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2550 lượt.

trong đợt chọn giáo sư hướng dẫn, thì ông ta sẽ tuyệt đối không nhận sao? Thứ mà tôi ưng ý, ông ta nhất định sẽ phản đối.
Tư Đồ Quyết kinh ngạc:
- Tôi mặc kệ chuyện của các người, lẽ nào cả khoa chỉ có hai giáo sư để chọn lựa thôi sao?
Trâu Tấn đãi giọng:
- Tư Đồ Quyết ơi là Tư Đồ Quyết, em vẫn chưa hiểu vì sao điểm phỏng vấn của mình thấp thế đúng không?
- Mấy chuyện đấu đá giữa các người dính dáng gì đến tối, sao lại kéo tôi vào?
Máu nóng đã bốc lên đầu cô.
- Phải, đây là lỗi của tôi. Trâu Tấn ủ rũ. Tôi nghĩ cần phải nói chuyện với em.
- Xin lỗi, tôi không muốn!
Tư Đồ Quyết gập luôn di động lại. Lúc vén mớ tóc trước trán lên, cô mới nhận ra đầu mình đầm đìa mồ hôi.
Cô rửa mặt rồi đi ra, thấy Khởi Vân đang đứng đợi bên ngoài.
- Rốt cuộc là sao?
Ông Tư Đồ đang uống cùng mấy đồng nghiệp, cô nghe thấy có người giơ ngón tay ca ngợi:
- Nghe nói giáo sư Trâu là một nhân tài, cô Tư Đồ được ông ta coi trọng, thật là đáng nể, mấy năm nữa tốt nghiệp ra trường, Cửu An Đường khác nào như hổ thêm cánh!.
Cha cô cười ha hả.
Tư Đồ Quyết đáp lời Diêu Khởi Vân:
- Em cũng rất muốn biết là chuyện gì đây.
Ánh mắt cô vô tình chạm phải giáo sư Cao, ông ta lại gật đầu tươi cười, khiêm tốn mà hòa nhã.
Cô chợt thấy lạnh cả sống lưng.






Tôi chỉ cần một lời xin lỗi.
Việc lên thẳng thạc sĩ đã suôn sẻ như mong muốn, nhưng kết quả lại nằm ngoài tưởng tượng của Tư Đồ Quyết. Sự ưu ái của Trâu Tấn dành cho mình lại một lần nữa khiến cô trở thành tiêu điểm bàn tán của đám bạn học. Được làm nghiên cứu sinh với một vị giáo sư xuất chúng, bản thân đó đã là chuyện rất diệu kì, huống chi Trâu Tấn chọn học trò có tiếng nghiêm ngặt.
Thú vị là khi nói tới chuyện này, đa phần mọi người chẳng dị nghị gì, bởi nếu Trâu Tấn nhất định muốn nhận một sinh viên thì bất luận thành tích đầu bảng được bao nhiêu con mắt trông vào hay dựa trên những căn cứ vu vơ đoán già đoán non, dường như chỉ có mình Tư Đồ Quyết.
Kẻ hay bao biện sẽ nói:
- Ai bảo cha mẹ không cho mình gương mặt dễ coi chứ?
Khi còn cách nhà khá xa, anh vẫn nắm tay cô, mỗi lần băng qua đường lại cẩn thận bảo vệ cô. Thậm chí, Tư Đồ Quyết tin chắc rằng nếu có chiếc xe nào mất lái xông ra, nhất định anh sẽ lấy thân mình làm tấm khiên che chắn cho cô, nhưng cô cũng thấy rằng bọn họ ngày càng trầm lặng với nhau. Có lúc Tư Đồ Quyết cố pha trò cười hay gây chuyện phá vỡ bầu không khí lạnh lùng đến nghẹt thở này, nhưng cô chẳng những thất bại mà còn tự biến mình thành thằng hề. Tới khi anh nổi hững đáp lại thì cô đã nản, nhiệt huyết cũng nguội dần. Chẳng biết những chuyện này khởi nguồn do đâu? Có lẽ vụ Trâu Tấn cũng là một lý do, hoặc có thể nguyên nhân bắt rễ từ trước đó rồi, từ lúc nào chứ? Biết đâu ngay từ đầu đã như vậy rồi/
Tư Đồ Quyết cảm nhận được tâm trạng của anh bởi cô cũng vậy, trên nẻo đường chung bọn họ đã có quá nhiều khúc mắc, quá nhiều vấn đề, quá nhiều trở ngại, lặp đi lặp lại, hợp hợp tan tan, có thể năm tay nhau tới tận hôm nay quả là không dễ, cũng chẳng chịu nổi dày vò nữa. Nhưng có những chuyện tựa như nốt mụn trên người vậy, cứ gãi ra rồi đóng vảy, sau cùng trói chặt hai tay thề không đụng đến nó nữa, mới chợt nhận ra da thịt chẳng thể nào lành lặn như xưa.
- Rốt cuộc ông vẫn không chịu yên à?
Lúc nghe điện, cô đã phẫn nộ đến lạc cả giọng, bao giận dữ giữa mình và Diêu Khởi Vân đều trút hết lên người bên kia đầu dây.
Dường như đã lường trước, Trâu Tấn chỉ nói:
- Xin lỗi. Tôi biết hiện giờ em không muốn nghe điện của tôi, nhưng có một số việc phải nói với em ngay lúc này.
Tư Đồ Quyết không nhịn được bèn nói:
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi chẳng có hứng thú với mấy chuyện đó của ông, vì sao cứ phải kéo tôi vào, việc đó liên quan gì đến tôi chứ?
- Tôi tưởng rằng tôi có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện, không ngờ để em bị cuốn vào, nhưng hiện giờ……xin lỗi nhé.
Chỉ nói vắn tắt mấy câu mà Trâu Tấn xin lỗi tới hai lần. Ông ta đâu phải kẻ khiêm tốn chứ. Dự cảm không lành trong lòng càng lúc càng nặng nề, dường như cô cảm nhận được sóng gió đang cuộn lên sau từng chữ mà ông ta phải lấy hết bình tĩnh để thốt ra.
Cảm giác bực dọc và sốt ruột trong lòng đã âm thầm lắng xuống, thay vào đó là sự bình tĩnh ẩn giấu vô vàn lo lắng.
- Ông nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trâu Tấn làm thinh một lúc mới lên tiếng, dường như đang xuy xét phải nói từ đâu.
- Một nghiên cứu sinh tiến sĩ mà tôi hướng dẫn, không phải Tiểu Uyển đâu, là một anh chàng, Lưu Chí Túc, em cũng biết đấy.
- Tôi biết.
Trước mắt cô hiện lên hình ảnh vị sư huynh đó, gương mặt trắng trẻo, dáng người dong dỏng cao, hơi gù gù. Là sinh viên cùng khoa nên cô cũng có chút ấn tượng, anh ta từng lên lớp chính quy dạy thay Trâu Tấn không ít lần, hơn nữa còn là bạn cùng phòng với Tam Bì. Cô nhớ đã có lần đợi thang máy, anh ta còn lẩm bẩm câu: “ Thế gian lắm bậc sinh thành, sinh nam ấy rẻ, sinh nữ mới là…” chắc cũng là ám chỉ mình.
- Lưu Chi Túc