Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342753
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2753 lượt.
đã học thạc sĩ ở trường khác, tôi mới hướng dẫn cậu ấy gần bốn năm thôi. Lúc mới biết nhau, thấy cậu ấy thông minh, cần mẫn, rất ham học hỏi và cầu tiến, tôi hết sức tán thưởng nên mới phá lệ nhận cậu ta.
Trâu Tấn nói rất chậm, tựa hồ như đang hồi tưởng, lại giống như đang tìm chữ lựa lời để diễn đạt rõ ràng hơn. Tư Đồ Quyết lòng nóng như lửa đốt cũng quên cả ngắt lời ông ta.
- Tôi từng nói mình luôn nghiêm khắc với học trèo, nói rằng hà khắc cũng không ngoa, điểm này tôi thừa nhận. Mấy năm nay Chi Túc theo tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng tôi vẫn coi cậu ta là người một nhà. Tôi đề nghị cậu ta tốt nghiệp chậm lại vì chẳng muốn thấy cậu ta chểnh mẳng lơ là, mỗi lúc một thêm kiêu ngạo, càng không chịu nổi học sinh của mình dùng mấy mánh khôn vặt trong nghiên cứu. Cậu ấy đã gọi tôi là thầy, vậy tôi phải có trách nhiệm dạy dỗ cho cẩn thận. Tôi thật chẳng ngờ cậu ta lại đem lòng oán hận, tôi….tôi tin tưởng cậu ta như vậy mà!
Tư Đồ Quyết dè dặt hỏi:
- Rốt cuộc anh ta đã làm gì ông?
Nỗi xót xa của Trâu Tấn bắt đầu chuyển thành do dự, tựa như lời đã đến miệng lại có quá nhiều lý do không sao lên tiếng được.
- Chi Túc chẳng những là học sinh mà còn là trợ thủ của tôi, file tài liệu của tôi, các tư liệu số liệu đều qua tay cậu ta sắp xếp, ngay cả nơi ở của tôi cậu ta cũng thường xuyên ra vào, chẳng hiểu từ lúc nào cậu ta đã nảy sinh ý xấu, cố tình thu nhập những chứng cứ bất lợi cho tôi ở mọi lúc mọi nơi. Mới đây cậu ta đã trở mặt với tôi. Chẳng những bắt tôi phải cho cậu ta tốt nghiệp, mà mấy bài luận về học thuật tôi sắp cho đăng lên tạp chí đều phải đề tên cậu ta- dĩ nhiên đâu thể thiếu tiền. Trâu Tấn cười nhạt. Cậu ta cho rằng những thành quả mà tôi đạt được đều có công lớn của mình, nhưng chỉ được lại quả chút đỉnh. Thật ra cậu ấy chỉ biết chỉnh lý tư liệu ở mức cơ bản nhất thôi, những việc đó tôi nhờ một sinh viên chưa tốt nghiệp làm ngoài giờ cũng chưa chắc kém cậu ta. Cậu ta lại có thể cho rằng tôi bạc đãi mình nữa chứ! Nếu tôi không chấp nhận, chuyện cậu ta tuyên bố, à không, cậu ta dọa rằng sẽ công khai hết chuyện đời tư của tôi ra.
- Đời tư?
Giọng cô không giấu nổi vẻ khinh miệt:
- Anh ta đã dọa thế thì anh có thể báo cảnh sát, cây ngay đâu sợ chết đứng!
Trâu Tấn thở dài:
- Em nói đúng, tôi là “cây cong” nên mới bị người ta nắm thóp. Nếu chỉ can hệ tới mình tôi cũng chẳng sao, nhưng có những việc một khi đã vỡ lở ra sẽ khiến những người vô tội bị kéo vào, đây mới là điều tôi không muốn thấy nhất.
- Đã vậy ông định đáp ứng yêu cầu của anh ta sao?
- Cậu ta biết tôi không dám từ chối. Có câu: vua thua thằng liều, cậu ta cũng là một kẻ thông minh, nếu dành tâm trí nghiên cứu khoa học thì cục diện đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Hiện giờ vấn đề nan giải nhất là dù tôi chịu thỏa hiệp, nhưng mọi chuyện cũng không có dễ thế. Chi Túc biết rất nhiều điều, hơn nữa, cậu ta còn tìm thêm một người khác, người này…. Có liên quan tới em đấy, đây chính là nguyên nhân tôi vội vàng điện thoại cho em đấy.
Tư Đồ Quyết kinh ngạc, sởn cả gai ốc:
- Ai cơ?
- Là Đàm Thiếu Thành, chắc em cũng chẳng lạ lẫm gì.
- Cô ta? Sao liên quan gì tới cô ta? Sao lại dính dáng đến tôi?
Cô nghi hoặc.
- Lưu Chi Túc bảo cô ta rằng thành tích kì thi tuyển thẳng thạc sĩ này có vấn đề.
Tư Đồ Quyết liên tưởng ngay tới sự bất thường của bản thân trong bài thi viết và kết quả bất ngờ sau cùng, nhưng cô chỉ mong mình sai.
- Trong lúc chấm bài thi đã có người nhúng tay vào, cả khoa Dược chỉ có một người làm được chuyện đó, em hẳn đã đoán ra là ai rồi. Lúc sắp xếp lại bài thi, Chi Túc đã phát hiện ra.
- Thật ra là anh ta ngờ oan cho ông, có phải không?
Bấy giờ cô đã phát hoảng lên như đứa trẻ lạc đường. Trâu Tấn im lặng hồi lâu, cuối cùng mới quyết định lên tiếng:
- Lần đó em thi không tốt lắm, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng lọt vào danh sách mười người được phỏng vấn thôi. Cao Hạc Niên hiểu rằng tôi xem trọng em. Tôi biết điểm vấn đáp của em sẽ không cao lắm nên đã tráo đổi điểm số của em với Đàm Thiếu Thành. Chuyện này tôi đã xử lý xong xuôi, đáng lẽ chẳng có vấn đề gì, nào ngờ Chi Túc lén chụp lại bài thi gốc. Em háo thắng hệt như tôi hồi trẻ vậy, tôi biết em muốn thắng cuộc nên định giúp một tay….
- Không, không, không, tôi không giống ông, sao tôi có thể giống ông được chứ, ông là ông, tôi là tôi!
Tư Đồ Quyết lắp bắp lặp đi lặp lại, bàn tay cầm di động ướt đẫm mồ hôi. Cô có thể chấp nhận thất bại, nhưng không phải bằng cách như vậy, không thể như vậy được.
- Bởi vậy tôi mới phải xin lỗi em, chính sự tư lợi và hồ đồ của tôi đã hại đến em, khiến em bị liên lụy. Hiện giờ sau khi biết sự thực Đàm Thiếu Thành rất phẫn uất, tôi e rằng cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Mặt khác, cô ta còn yêu cầu phải xem xét đánh giá lại học bổng Phó Học Trình kì này.
- Vậy cứ để cô ta làm xem, chẳng phải cô ta nuốt không trôi cục tức đó sao, mặc cô ta đi mà đánh giá lại, tôi sợ gì chứ!
Tư Đồ Quyết lớn tiếng nói. Cô chẳng biết giọng minhg có kinh động đến cô Diêu dưới nhà không,