Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2765 lượt.
ô hấp bất ổn, toàn thân cứng ngắc.
Cô lấy một chân đạp cậu ta tới mép giường.
“Diêu Khởi Vân, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Đúng vậy, bọn họ ngay từ đầu đã không nghĩ được đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Từ đầu đến cuối đều là như vậy nên trong lòng mới hoài nghi, miệng nói lại rất ngang bướng, người nào cũng không chịu hỏi, người nào cũng không muốn nói, chỉ có thể đoán, và không ngừng suy đoán mà thôi.
Bọn họ là những đứa trẻ đã cùng nhau đi qua thời thanh xuân niên thiếu.
Người lãng mạn có thể nói họ chính là một đôi thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư và hồn nhiên.
Nhưng Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân, không phải là những người chỉ đoán tâm tư mà lớn lên sao?
---------
[1'> Tiếng Hán là “Lục Nguyệt Phi Sương” – 六月飞霜 . Cái này phải sorry các tình yêu vì bài này mình cũng chưa nghe qua thật nên hem hiểu để có thể giải thích được. Đoán chắc ở đây mang nghĩa là vô lí
KHÔNG THÍCH, CUỐI CÙNG SẼ QUEN
Sau sự việc “cửa sổ chiếc chăn” hoảng hồn ngoài ý muốn, lối đi bí mật ấy đã trở thành sáng tỏ, Tư Đồ Quyết lợi dụng lối cửa sổ đó mà ra vào. Lúc Diêu Khởi Vân ở trong phòng, cô sẽ lén đi vào, rồi ở ngay trước mặt cậu ta biến mất khỏi cửa sổ, hoặc khi cậu đang yên lặng đọc sách tại bàn học thì cô từ bên ngoài đột nhiên xuất hiện, giẫm chân lên mặt bàn rồi nhẹ nhàng nhảy xuống sàn, còn mang theo vài chiếc lá tứ quí, cứ như vào chỗ không người ấy.
Trong những lúc này, bọn họ thường ít nói chuyện, trước nay Tư Đồ Quyết luôn tuân theo tôn chỉ “Lời không hợp ý, nửa câu thừa”, mà Diêu Khởi Vân sau nhiều lần sứt mẻ dường như cũng đánh mất hoàn toàn hứng thú nói chuyện với cô. Đa số lần, cậu chọn lựa coi như không thấy cô, dù cô đi sớm về khuya, cậu cũng không buồn nhấc mắt lên nhìn, nhiều nhất cũng là sau khi cô đã thành công nhảy vào từ cửa sổ, ánh mắt cậu mới lướt qua đám bụi mà cô mang vào. Biểu hiện đó giống như cậu chỉ coi cô như con dế mèn không mời mà tới.
Tư Đồ Quyết lúc đầu còn vì sợ Diêu Khởi Vân có thể mật báo với bố mẹ mà bất an, nhưng đợi một thời gian dài vẫn không nghe thấy động tĩnh gì mới chắc chắn cậu ta thật sự không định tố giác cô. Cô cũng không biết cái tên tiểu nhân dối trá luôn cam tâm làm tay sai cho bố mẹ cô, cái tên vốn coi chuyện “tố cáo lấy thưởng” làm trò vui như hắn vì sao trong chuyện này lại giữ kín như bưng. Sau khi nghĩ rất nhiều, cô mới tìm ra một lí do hợp lí, đó chính là Diêu Khởi Vân sợ bố mẹ cô sau khi biết chuyện sẽ truy tìm căn nguyên, nếu không cẩn thận sẽ để lộ ra chuyện cô trốn trong chăn hôm đó. Lần đó cậu ta cũng nói dối, hơn nữa nếu Tư Đồ Quyết vu cáo lại thì dù cậu ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hiểu lầm, cho dù Tư Đồ Cửu An tin tưởng nhân phẩm cậu ta thì cũng vẫn tổn hại đến “hình tượng hoàn mỹ” mà cậu ta khổ công xây dựng. Nếu không phải vì như vậy, cậu ta chắc chắn không có lòng tốt như thế.
Ngẫu nhiên hai lần như vậy, Tư Đồ Quyết cảm thấy chút xíu có lỗi, bản thân trắng trợn sử dụng phòng người khác làm cửa ra vào có quá đáng lắm không? Nhưng mỗi lần “lương tâm thức dậy” vốn đã sáng lờ mờ như ánh sao thì lại bị vẻ chán ghét và lạnh lùng trong mắt cậu ta dập tắt. Căn phòng này vốn là của cô, nếu không phải do cậu ta thì cũng không có cục diện hôm nay. Cho nên, mỗi lần trong lòng bất an, chỉ cần nghĩ đến điều đáng giận đó, cô không những thấy bình thản mà còn hận cậu ta gấp bội lần, muốn làm cậu ta tức chết mới cam tâm.
Cậu cũng sẽ tức giận, mặc dù không thường xuyên, nhưng ít nhất Tư Đồ Quyết cũng đã “có phúc” được hưởng. Trong lòng cậu càng bùng cháy “lửa giận hừng hực”, thì lại càng khổ sở kiềm chế, nét mặt giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có đôi mắt lạnh lùng giống như rắn độc.
Đương nhiên, không phải lúc nào cậu ta cũng làm cho người khác chán ghét. Lúc bố phạt cô làm việc nhà, cậu ta cũng không nói lời nào mà lặng lẽ gánh vác một phần hộ cô; buổi sáng trời âm u, cậu luôn mang thêm một chiếc ô, sau khi tan học có rất nhiều người đứng ở tầng một của trường học nhìn mưa than thở, cậu sẽ lặng lẽ đến cạnh cô, đưa ô cho cô; hết giờ học buổi tối, cậu luôn cố tình đợi cô cùng nhau về nhà. Lúc cô cùng đám bạn nói chuyện cười đùa, cậu đi phía đằng sau cách xa một đoạn, đợi đến khi mọi người đi hết, chỉ còn một mình cô đi đoạn đường cuối nữa thì tiếng bước chân cậu đã ở ngay sau cô vài bước.
Mặc dù không ít những hành động này là do bố mẹ cô bày mưu đặt kế, nhưng Tư Đồ Quyết cũng không phải hoàn toàn thờ ơ. Vì thế mà khi ở trường, trước mặt bạn bè dù cô và Diêu Khởi Vân luôn giữ một khoảng cách nhưng chưa bao giờ nói điều không phải về cậu ta, người biết mối quan hệ của bọn họ ở trước mặt Tư Đồ Quyết cười nhạo Diêu Khởi Vân, cô thường chủ động yêu cầu ngừng đề tài đó lại.
Cô và Diêu Khởi Vân sở dĩ không thể là bạn vì sau một chút dao động và thay đổi khi ở chung, họ lại gặp phải xung đột lớn, sau đó lại lần nữa chán gét lẫn nhau, vòng đi vòng lại, làm thế nào cũng không đạt được sự hoà giải hoàn toàn.
Cậu vừa căm ghét cô, vừa quan tâm