Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2639 lượt.
ền. Lúc đứng cạnh cậu ta, Tư Đồ Quyết cố gắng cười thật xinh đẹp với cậu ta, nhưng cậu ta lúc đó lại không hề phản ứng.
Sau đó, Tư Đồ Quyết kể lại chuyện này với Mĩ Mĩ. Mĩ Mĩ nói việc Liên Tuyền không để ý tới những cô gái xinh đẹp không phải là lần đầu. Cô thấy hứng thú với tính tò mò của Tư Đồ Quyết về Liên Tuyền nên liên tục cười nói trêu, nếu quả thực công phá được Liên Tuyền thì Tư Đồ Quyết thực sự có bản lĩnh.
Nói thật, đối với chuyện tình cảm nam nữ, Tư Đồ Quyết vẫn rất mơ hồ, không hiểu rõ, đọc nhiều tiểu thuyết truyện tranh đều miêu tả những mối tình đầu đẹp như mộng, không tránh khỏi tò mò mà muốn thử một lần. Cô cũng có cảm tình với Liên Tuyền, tuy không nhiều, nhưng đã bị câu nói của Mĩ Mĩ khơi dậy ý chí chiến đấu. Đám con trai thích Tư Đồ Quyết rất nhiều, nhưng cô đều không thích, khăng khăng ngắm đến Liên Tuyền, có thách thức mới khiến cô có động lực.
Cô là một người gan to, hành động mạnh mẽ, đã hạ quyết tâm là chỉ có tiến chứ không lùi, lập tức đi tìm Ngô Giang, dứt khoát bắt Ngô Giang phải giới thiệu, phải lấy lí do chơi bóng để lôi cậu ta ra ngoài một lúc.
Lúc đầu với sự thích thú bất ngờ của Tư Đồ Quyết, Liên Tuyền cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức kiêu ngạo và cự tuyệt như người ta nói. Sau vài lần, cả hai bên đều cảm thấy người kia rất thú vị. Qua một thời gian, một lần Tư Đồ Quyết lấy lí do vì cảm cúm mà vắng mặt trên sân bóng vài lần, Liên Tuyền liền đến chỗ Ngô Giang hỏi số điện thoại, rồi gọi điện đến nhà cô hỏi thăm, hơn nữa chủ động mời cô sau khi khoẻ lại, hai người sẽ cùng nhau chơi bóng, không gặp không về.
Với cục diện thay đổi này, Tư Đồ Quyết bỗng thấy không thích ứng. Cô giống như một vận động viên leo núi đã được trang bị đầy đủ, chỉ cần vừa nghe tiếng trống là tinh thần hăng hái, lập tức leo núi, nhưng chỉ cần nhanh lên đến đỉnh núi mà tất cả tinh lực và nhiệt huyết ngập tràn vẫn chưa sử dụng đến, thì trong lòng bỗng nảy sinh chán nản. Mà trước sự theo đuổi của Tư Đồ Quyết, Liên Tuyền rõ ràng đang muốn nó tiếp tục, Tư Đồ Quyết vừa đi bước đầu đã đến được bước cuối, nhưng lại không thể không đi tiếp.
Liên Tuyền thích Tư Đồ Quyết, Tư Đồ Quyết thích ở cùng Liên Tuyền. Hai người bọn họ ở cùng nhau giống như thuỷ tinh và minh châu cùng tôn nhau lên, cái đẹp tương xứng không thể nói lên lời. Bọn họ thường cùng nhau trên sân bóng mà mồ hôi như mưa, sau giờ tự học trốn tránh cái nhìn của thày cô và bạn bè mà cùng nhau sánh vai, tại một góc nhà để xe trường học nói cho nhau nghe về cuộc sống và lý tưởng của nhau. Nhà Liên Tuyền và Tư Đồ Quyết cách nhau bốn con phố, nhưng mỗi tối cậu đều đạp xe đi một vòng để tiễn cô về nhà.
Sau này Tư Đồ Quyết cũng nói với Ngô Giang về sự khó chịu này, cô vốn cho rằng Liên Tuyền thật sự phòng thủ kiên cố, không ngờ lại dễ dàng hạ vũ khí đầu hàng như vậy, tất cả đều là thông tin sai lệch của Mĩ Mĩ mới khiến cô hiểu lầm, cậu ta làm gì đến mức “khó trị”, thậm chí còn chưa bằng tên xấu tính Diêu Khởi Vân khiến người ta bó tay không có biện pháp. Ngô Giang không ngừng cười cô “bị coi thường”, người ta còn chưa đổ thì dư vị đau khổ của cô đã xuất hiện rồi.
Lời tuy nói vậy, nhưng có một buổi tối, Tư Đồ Quyết đang ngồi phía sau chiếc xe đạp lắc lư, cảm thấy gió đang thổi váy của cô lên, đúng lúc Liên Tuyền đang kể chuyện vui khiến cô cười không ngừng. Lúc đó là lần đầu tiên cô đưa tay vòng qua eo cậu, cảm thấy bàn tay cậu đang tha thiết nắm bàn tay cô, vì thế chiếc xe bỗng dưng bị loạng choạng. Lúc này Tư Đồ Quyết trong lòng thật sự rất vui, cô đang gần sát cậu, mùi mồ hôi trên người cậu ẩm ướt, lộ ra tinh thần phấn chấn của tuổi thanh niên, tinh khiết và đẹp đẽ như ánh nắng ban mai.
Liên Tuyền muốn tiễn Tư Đồ Quyết về đến tận cửa, nhưng Tư Đồ Quyết không cho phép, mới cách nhà mấy trăm mét đã bảo cậu dừng xe tạm biệt. Vốn là cô đang lén trốn ra ngoài cùng cậu đi hóng gió, sợ bị lộ nên làm sao dám để cậu xuất hiện trước mặt bố mẹ.
Nhưng chính lúc đang chia tay lưu luyến thì mưa bỗng ập đến, gió to, hạt nặng. Liên Tuyền nhanh chóng rời đi, Tư Đồ Quyết bất chấp mưa đi về nhà, đến khi ở dưới cánh cửa sổ phòng Diêu Khởi Vân thì hơn nửa người đã ướt hết, nước thi nhau chảy vào trong người. Cô đang định đẩy cửa sổ chui vào như mọi ngày thì kinh ngạc phát hiện đây là lần đầu tiên cửa sổ bị đóng, đèn trong phòng cũng đã tắt.
Tư Đồ Quyết phát hoảng, gấp gáp như kiến bò trong chảo nóng, không dám lớn tiếng gọi, chỉ đập nhẹ cửa kính, thấp giọng gọi: “Này, này, anh làm cái gì đấy? Mở cửa đi!”
Trong nháy mắt cô mở miệng liền nếm vị mặn của nước mưa, đứng cạnh cửa sổ một lúc, người đã ướt đẫm. Tiếng mưa gió đã lấn át tiếng gọi của cô, cô nghĩ nếu Diêu Khởi Vân không phải đã ngủ rồi thì chính là cậu ta đang cố ý chỉnh đốn mình.
Trong lòng Tư Đồ Quyết thầm hận, trong cơn rùng mình cố kìm hãm không được hắt xì. Lúc này, đèn trong phòng đã sáng, một tiếng soạt, bức rèm được kéo ra, đằng sau tấm kính bị mưa rơi nhoè nước xuất hiện gương mặt xấu xa muôn đời không thay đổi của cậu ta, miệng đang mím chặt.
“Mở cửa!” Tư Đ