Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342600
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2600 lượt.
hòng mình xem đĩa CD cô vừa mới mua, khi hai người cùng nhau đi lên lầu, cô vô tình bắt gặp cô Trần và mẹ đang cười nói và hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía họ. Cô Trần đã nhìn thấy Tư Đồ Quyết lớn lên, vốn rất quen thuộc, nhưng Tư Đồ Quyết luôn cảm thấy hôm nay không tự nhiên thế nào đó. Vừa thoát khỏi ánh mắt mọi người dưới lầu, cô vội hỏi Ngô Giang: “Mẹ anh cứ nhìn em cười tủm tỉm ấy, sao em thấy sởn hết tóc gáy vậy?”
Ngô Giang chọn bừa một chiếc CD trên giá: “Cái này cũng được, cho anh mượn nghe nhé.”
Tư Đồ Quyết không có tâm trạng nói: “Quên đi, gu của anh em còn không biết sao? Lại đi biếu tặng “Quan âm tỷ tỷ” phải không? Anh có nghe lời em nói không đấy?”
Theo tính cách Ngô Giang, dù trời có sụp xuống, nếu chưa đè đến đầu cậu thì đó vẫn chưa phải là chuyện lớn.
Cậu cười hi hi cầm lấy chiếc đĩa CD: “Nhìn thì nhìn, nhìn cũng không mất đi một miếng thịt của em mà.”
Nói thì nói vậy nhưng đến bữa cơm, chủ đề nói chuyện của cô Trần đều xoay quanh Tư Đồ Quyết, thẳng thắn khen “Tiểu Tư Đồ” càng lớn càng xinh xắn, vừa thông minh, vừa khéo léo, tính cách lại hoạt bát, quả thật trên thế gian khó có được cô gái như vậy. Chú Ngô rõ ràng cũng vừa ăn vừa cười gật đầu. Vợ chồng Tư Đồ Cửu An đương nhiên rất khiêm tốn, nhưng cô Diêu bận rộn mang đồ ăn lên vẻ mặt lại tỏ ra không đồng tình.
Tuy Tư Đồ Quyết cho rằng những lời cô Trần nói cũng là thật, nhưng khen trắng trợn như thế khiến cô cảm giác mình giống như một miếng thịt bán chạy được đặt lên thớt, mặc cho người khác kén chọn. Cô liếc mắt nhìn Ngô Giang đang cười trộm, lặng lẽ nhìn Diêu Khởi Vân đang lặng im nhất trên bàn ăn, chỉ có cô mới cảm nhận được đằng sau sự lịch sự và lễ độ không thể bắt bẻ thì sự thờ ơ hờ hững cố gắng không quan tâm của cậu giống như một con ngọc trai khép chặt xác của mình lại.
Tư Đồ Quyết đưa mắt ra hiệu cho cậu vài lần cậu đều không chú ý. Cô cố ý cướp miếng xương sườn cậu định gắp, cậu lập tức thu đũa lại. Cuối cùng Tư Đồ Quyết bí quá liền liều lấy chân dưới bàn khẽ chạm vào Diêu Khởi Vân, nhưng lúc này cậu lại đứng dậy nói với mẹ Ngô Giang: “Cô Trần, để cháu thêm canh cho cô.”
Sau bữa cơm, người hai nhà vui vẻ nói chuyện rất lâu, theo lời đề nghị của Tiết Thiểu Bình, hai cặp vợ chồng trung niên tụ tập đánh vài ván mạt trượt. Lúc tiễn ba người nhà Ngô Giang, trời đã tối khuya, Tư Đồ Quyết ngáp liên tục, định đi ngủ thì Tiết Thiểu Bình gọi cô lại.
“Cục cưng, mẹ hỏi con chuyện này, có phải con và Ngô Giang đã yêu nhau không?”
Tư Đồ Quyết thiếu chút nữa là ngã khỏi cầu thang, vội vàng phủ định không ngừng, nhưng lại sợ sự giải thích tận lực của mình khiến mẹ cho là giấu đầu hở đuôi, cô hận không thể ở trước mặt mọi người thề với trời rằng tình bạn giữa cô và Ngô Giang hoàn toàn thuần khiết trong sáng.
Không ngờ Tiết Thiểu Bình đối với vấn đề tình cảm của con gái luôn quản lý rất chặt thì lần này lại không truy hỏi nữa, chỉ cười cười, nói: “Mẹ không muốn con yêu sớm quá, nhưng các con cũng lớn hết rồi, có ý nghĩ của mình cũng không lạ. Mẹ chỉ hi vọng con thận trọng trong chuyện tình cảm, chọn lựa thật kỹ càng. Nói đi nói lại thì đứa trẻ Ngô Giang cũng là một đứa rất được.”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy…” Tư Đồ Quyết đỏ mặt giậm chân: “Con và Ngô Giang chỉ là bạn thôi, chúng con không có gì đâu. Đang yên đang lành mẹ lại nói gì vậy?”
Lúc này Tư Đồ Cửu An mới nói với vợ: “Em thật là, chuyện này vẫn còn sớm mà. Em làm gì mà vội vã đem con gái đi tặng nhà người khác như vậy chứ.”
Tiết Thiểu Bình chầm chậm uống ngụm trà: “Tư Đồ Cửu An à Tư Đồ Cửu An, gái lớn không thể giữ lại, con gái ông sớm hay muộn cũng rời khỏi nhà. Đã là thời đại nào rồi, hay là anh còn suy nghĩ chiêu mộ con ở rể? Con gái chúng ta nếu thật sự được gả vào nhà họ Ngô cũng không phải chuyện không tốt, ít nhất em cũng yên tâm. Khi xưa em và anh, anh nghèo tay trắng em đương nhiên không có gì oán hận, nhưng con gái chúng ta hà tất phải đi lại con đường đó? Tìm một gia đình gia thế tương đương, không cần khổ sở thích ứng, ngày ngày an nhàn một chút. Hơn nữa, dù lời nói khó nghe nhưng chưa nói đến tâm tư của thanh niên chúng nó thì nhà họ Ngô cũng không hẳn không xứng với con gái của ông.”
Của cải nhà ông ngoại Tư Đồ Quyết không ít, khi Tiết Thiểu Bình còn trẻ vừa có văn hoá vừa xinh đẹp, Tư Đồ Cửu An lấy được người vợ như vậy quả thật là trèo cao. Tiết Thiểu Bình không oán hận cùng ông trắng tay dựng nghiệp, quản lý việc trong nhà ngoài ngõ rất thoả đáng, không phải chưa từng nếm qua nỗi vất vả khổ sở. Tư Đồ Cửu An nhiều năm qua vẫn luôn thẹn trong lòng, vì thế khi Tiết Thiểu Bình nói như vậy ông cũng không nói được gì, ông trầm ngâm trong giây lát rồi bỗng nói: “Bây giờ nói những việc này vẫn còn sớm. Đúng rồi, vừa nghe nói ông Ngô đã nhận chức đứng đầu Bộ Y tế…”
Tư Đồ Quyết vốn đang muốn ôm lấy ông bố đáng yêu hiếm khi mới đứng về phía mình thế này, nhưng vừa nghe được câu này trong lòng đã chán nản, lớn tiếng giận dỗi: “Có ích cho thực tế như vậy, rõ ràng đã đem con cân đo tính toán mà bán đi rồi, thật vô vị! Con không muốn nói chuyện với bố