Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342596
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2596 lượt.
mẹ về những việc không thể xảy ra như vậy.”
Sau khi lên đại học, Tư Đồ Cửu An đã mua cho Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân mỗi người một chiếc di động. Lúc cô vừa chạy vào phòng, lập tức gọi điện cho Ngô Giang. Ngô Giang vừa mới về đến nhà, đối mặt với sự hỏi tội của Tư Đồ Quyết, cậu cũng chỉ là người vô tội mà thôi. Cậu nói cậu cũng không biết vì sao hôm nay lại xảy ra chuyện này, đại khái vì gần đây cậu hay đi sớm về muộn, thường nói chuyện điện thoại thì thầm với một người, vì thế bố mẹ cậu mới nhận định là cậu đã có bạn gái rồi.
“Anh thề anh chỉ nói đúng một câu nói dối, đó chính là khi mẹ anh hỏi anh gọi điện cho ai, anh nói là gọi cho em…”
Giọng nói Ngô Giang càng lúc càng nhỏ, Tư Đồ Quyết gần như suýt ngất, suýt chút muốn giết người diệt khẩu. Cô giận dữ nói: “Cơm có thể ăn lung tung, lời có thể nói lung tung vậy sao! Anh nhanh nói thật với mẹ anh đi, đem “Quan Âm tỷ tỷ” của anh đến, nếu không thì chó mèo nào cũng được, đừng kéo em vào.”
“Như vậy không được, mẹ anh đã từng tính số mệnh của anh, nói là nếu anh tìm người hơn tuổi sẽ đoản mệnh. Lúc này thời cơ không tốt, đánh chết anh cũng không nói sự thật. Mẹ anh rất tinh ý, tuỳ tiện nói một cái tên nào đó có thể lừa gạt được không? Trong mắt mẹ anh, con gái nhà ai cũng không bằng em được. Nếu đã như thế thì em chịu khó gánh vác hộ anh chút. Chúng ta không có động tĩnh gì cả, cứ thật thật giả giả, đánh chết cũng không thừa nhận, lẽ nào bọn họ có thể trói chúng ta cho vào động phòng sao?”
“Coi như em hiểu rồi, bạn bè chính là cầm dao che chắn cho. Việc này em không giúp được, anh hại chết em rồi…”
“Tư Đồ, trước sau anh đều nghĩ hết rồi, em tin anh chỉ đúng chứ không sai, việc này em không tổn thất gì cả. Bố mẹ em cũng không bắt ép em, còn về Diêu Khởi Vân, hì hì, được dịp thúc đẩy rồi đấy, nước chảy thành sông đi…”
Tư Đồ Quyết không để ý đến hình tượng, chửi ầm lên: “Anh hiểu cái khỉ ấy! Được rồi, em không thèm nói với anh nữa, càng nói em càng sợ mình sẽ chết non mất.”
Cô ngắt điện thoại, trong lòng rối loạn, tâm tư của Ngô Giang cô rất hiểu. Nói thật bố mẹ như thế thì thôi, nhưng Ngô Giang không hiểu tính cách Diêu Khởi Vân, nếu là người khác bị khiêu khích, không chừng sẽ thực sự có được kết quả từ việc đổ dầu vào lửa, nhưng Diêu Khởi Vân không như vậy, cậu vốn luôn lo lắng, bây giờ khiêu khích cậu chỉ có thể đạt được điều ngược lại, khiến cậu nhượng bộ lui binh.
Còn nói gì mà nước chảy thành sông chứ, chỉ sợ bình sinh dậy sóng mà thôi.
-----------
[1'> Quả hạch là loại kiểu như hạt điều, hạt dẻ ấy
[2'> Một loại thuộc họ hạt dẻ
CHIẾC ÁO MỚI CỦA HOÀNG ĐẾ[1'>
Diêu Khởi Vân giúp cô thu dọn bữa tiệc đến đêm khuya, trong khi Tư Đồ Quyết cũng không đi tìm cậu “tâm sự” thẳng thắn. Thấy dưới lầu không động tĩnh gì cô mới nhắn tin cho cậu: “Anh đừng nghe mẹ em, những gì bọn họ nói không có đâu.”
Đợi lâu sau cậu mới trả lời một câu: “Không sao. Mệt rồi, nhanh ngủ đi, ngủ ngon.”
Tư Đồ Quyết nhìn tin nhắn ngắn ngủi này đã thấy bất an, càng thêm thất vọng.
Kỳ thật cô thà Diêu Khởi Vân tỏ ra bất mãn, thậm chí giận dỗi cô cũng tốt. Nếu cậu nghi ngờ, cô tình nguyện giải thích, thậm chí có thể móc cả trái tim ra cho cậu xem. Hoặc cậu buồn rầu cũng chẳng sao, ít nhất như vậy còn có nghĩa cậu quan tâm cô. Nhưng cậu lại không như vậy, cậu dùng cách tránh né lặng lẽ để xua tan sự xúc động nóng lòng muốn giải thích của cô.
“Xem như anh mở rộng tầm mắt rồi, lẽ nào em mong trong lòng anh không thoải mái thì em mới vui vẻ, đạo lý gì vậy?”
Tư Đồ Quyết tức nổ đom đóm mắt: “Được, anh hãy ở trước mặt em thề với trời đi, nói rằng anh tuyệt không để ý chuyện ngày hôm đó.”
“Thề là việc không phải hao phí gì cả, lại không khó gì, anh nói rồi thì em sẽ tin sao?” Diêu Khởi Vân không đồng ý.
“Đúng, anh nói thì em sẽ tin là thật, nếu ngay cả lời thề cũng là giả, vậy thì em thật sự nhìn lầm anh rồi, phạt em mù hai mắt cũng được.”
Cô đợi cậu nói, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói, chỉ suy nghĩ, rồi cúi đầu chậm rãi nói: “Em cần gì phải nói những lời này để ép anh. Coi như trong lòng anh có gì đó không thoải mái, vậy có ý nghĩa sao?”
Tư Đồ Quyết khó có thể tin, cô liền nói: “Em và Ngô Giang chỉ là bạn tốt, anh ấy không có ý gì với em cả, em thì lại càng không có gì với anh ấy. Người khác có thể hiểu lầm, lẽ nào ngay cả anh cũng không hiểu hay sao?”
“Đương nhiên anh hiểu.” Giọng nói của Diêu Khởi Vân vẫn bình thản như cũ: “Không chỉ anh, có thể ngay cả mẹ em cũng đều hiểu, e rằng hiểu lầm chỉ có bố mẹ của Ngô Giang thôi… A Quyết, không phải anh giận gì em, em không sai, nếu anh giận lây sang em thì thật không đúng. Nhưng, mẹ em là người tinh tế vô cùng, những lời ngày hôm đó, cô ấy hoàn toàn có thể đóng cửa nói chuyện riêng với em, nhưng vì sao cô ấy lại ở ngay trước mặt mọi người nói ra, em vẫn chưa hiểu sao, chính là mẹ em muốn nói với anh đấy thôi. Cô ấy sợ anh vẫn chưa tỉnh ngộ nên mới một lần nữa ngăn ngừa anh thôi, cô ấy muốn thứ tình cảm kia của anh p