Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342593
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2593 lượt.
sáng đang chờ cháu, cháu có thể làm một bác sĩ giỏi, hoàn toàn có thể độc lập mưu sinh, tạo ra địa vị cho mình. Báo đáp gia đình họ có rất nhiều cách, làm sao phải đem cả đời mình để báo đáp, cả ngày phải để ý ánh mắt của người ta mà sống?”
“Cháu nói cháu nghe đủ rồi.” Toàn thân Khởi Vân phát run lên, cậu bỗng cảm thấy lời nói của A Quyết không sai, chính mình cho rằng không ai coi trọng mình mới thật sự là người cả đời nghèo không thay đổi được. Người thật sự có danh dự sẽ không ngày ngày đặt hai chữ “danh dự” trên miệng, bọn họ không cần những thứ đồ “vượt trội nổi bật”, “không chịu thua kém”, như chiếc áo khoác ngoài khí thế bao bọc chính mình, vì bọn họ chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu mất nó.
“Khởi Vân à, cô vì ai chứ…”
“Cháu biết cô muốn tốt cho cháu. Trong lòng cháu hiểu rõ.” Cậu cứng rắn nói, không nhìn tới người cô đang tận tình khuyên bảo, mãi đến khi cô thở dài rời đi.
Bọn họ cũng không biết những lời này còn có một người nữa nghe thấy. Đó chính là Tư Đồ Quyết cố tình không để ý Diêu Khởi Vân, lại chịu không được chuyện giật dây của Ngô Giang nên lén lút xuống dưới xem dáng vẻ quẫn bách của cậu. Trước khi cô Diêu đi ra, cô vội đi vào trong bếp, giả vờ tìm hoa quả trong tủ lạnh, sau đó cầm hai quả hồng lạnh lên lầu. Lúc đi qua phòng khách, cô quay đầu liếc mắt thấy một hình bóng đang ra sức lau kính.
[1'> Đây vốn là tên một truyện cổ tích của Andersen. Vì dài quá nên bạn Đông không thể footnote ở đây được. Bạn nào muốn hiểu nội dung tên chương này thì có thể tìm đọc truyện đó, được dịch ra tiếng Việt dưới cái tên “Ông Vua ở chuồng”
[2'> Thành ngữ lấy từ chuyện của Thái tử Hốt nước Trịnh. Thời Xuân thu, Tề Hi Công nước Tề muốn gả con gái cho Thái tử Hốt của nước Trịnh, nhưng Thái tử Hốt từ chối nói: “Mỗi người đều có đối tượng riêng của mình, Tề là một nước lớn, không phải đối tượng của ta.” Sau này khi nước Tề nhờ nước Trịnh chi viện, Thái Tử Hốt đã giúp Tề thắng trận, Tề Hi Công lại nhắc đến chuyện này nhưng Thái tử Hốt vẫn từ chối: “Ngày trước ta không có công trạng gì với Tề mà con từ chối. Huống hồ nay ta phụng mệnh phụ thân đem binh giúp Tề, vừa thắng trận đã nói chuyện hôn nhân, e thiên hạ chê cười ta là kẻ lợi dụng.” Thành ngữ này có ý nói dòng dõi hoặc vị thế của mình hèn mọi, không dám trèo cao
AI LÀ CHỦ NHÂN NGÔI NHÀ NÀY
Tiết Thiểu Bình trang điểm sang trọng, ngồi trước bàn trang điểm lựa chọn đồ trang sức, buổi tối bà có một bữa tiệc công việc quan trọng. Tư Đồ Quyết nằm giữa chiếc giường lớn trong phòng mẹ, bỗng chốc xuống giường kéo tua rua của chiếc rèm.
“Đôi vòng tai này phối hợp với bộ quần áo như thế nào?” Tiết Thiểu Bình quay đầu hỏi con gái, đôi vòng tai ngọc trai đung đưa cạnh mặt.
“Cũng được ạ.” Tư Đồ Quyết uể oải nói.
Tiết Thiểu Bình gỡ đôi vòng tai xuống, nhìn con gái qua gương, thờ ơ nói: “Con hôm nay sao vậy, sao mặt mày ủ rũ thế kia?”
“Mẹ, mẹ tin người ngoài chứ không tin con sao?” Tư Đồ Quyết tức giận nói.
Tiết Thiểu Bình cuối cùng cũng đặt đôi vòng tai xuống: “Bảo bối à, mẹ nói với con rồi, sự tôn trọng và đối xử tử tế là tương tác qua lại, hơn nữa con đối xử tử tế với người mạnh hơn con thì chẳng coi là gì cả, có thể đối đãi tốt với người có vị thế thấp hơn mình mới thể hiện lòng dạ bao dung. Cô của Khởi Vân nói cho cùng là đến nhà ta làm việc thôi, chúng ta đối xử với cô ấy cũng tốt, nếu cô ấy có gì không đúng, giận dữ với cô ấy cũng không tránh khỏi chuyện đáng cười. Tóm lại, mẹ không muốn nghe con sau lưng nói cô ấy không phải, con là chủ nhân ngôi nhà này, con nên học cách làm thế nào để cô ấy hiểu rõ một chút, như vậy mới là biện pháp hoá giải sự bất đồng giữa hai người.”
Tư Đồ Quyết nghe vậy cúi đầu không nói, Tiết Thiểu Bình trầm ngâm một lát lại nói: “Tính cách cô Diêu rất mạnh mẽ, nhưng nói thế nào cô ấy cũng là người thân của Khởi Vân, tục ngữ nói: đánh chó phải xem mặt chủ, nếu con không cẩn thận có thể khiến Diêu Khởi Vân khó xử, như vậy là không tốt đâu.”
Bà cuối cùng cũng đeo xong, xách túi xách ra cửa, đi đến cửa còn quay đầu dặn dò con gái: “Đúng rồi, mẹ muốn con thay mẹ đi nói với cô Diêu của con là chè tuyết nhĩ trong bếp đang nấu, sau khi được thì để vào tủ lạnh, nhớ rõ, sau khi mẹ về phải mát lạnh rồi.”
Tư Đồ Quyết nghiêng đầu nghĩ ngợi, đuổi theo đến lan can tầng hai, nịnh nọt Tiết Thiểu Bình: “Bộ quần áo này mẹ mặc nhìn rất đẹp ạ.”
Sau khi Tiết Thiểu Bình đi, Tư Đồ Quyết lập tức vào bếp, nói với bác Diêu đang thái rau: “Cô à, chè tuyết nhĩ hôm nay đã được chưa ạ, trời nóng, cô nhớ nhất định giúp cháu ướp lạnh nhé, cháu không thích ăn nó nóng đâu ạ.”
Cô Diêu dừng lại nhìn cô, không nói gì cả.
Tư Đồ Quyết cũng không nói gì nữa, khe khẽ hát, quay đầu rời đi, trước cửa bếp đụng phải Diêu Khởi Vân. Cậu nhìn thấy tâm tình tốt lành của Tư Đồ Quyết, sửng sốt một chút, rồi cũng mỉm cười với cô. Tư Đồ Quyết vẫn không để ý đến cậu, vừa đi vừa nghĩ, liền nhắc cô Diêu một lần nữa: “Nhất định phải lạnh đấy ạ.”
Nói xong liền làm mặt quỉ