Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342583
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2583 lượt.
gia công ngọc”. Diêu Khởi Vân hình như móc tiền ra đưa cho người nào đó trong quán, người đó đem thứ đồ gì đó đưa cho cậu.
Trước khi cậu quay người lại, Tư Đồ Quyết đã vội vàng nhắm chặt mắt, đợi đến khi cậu đến cạnh, cô hỏi đầy chờ mong: “Vừa nãy anh làm gì đấy?”
Diêu Khởi Vân trả lời rất nhanh: “Không làm gì cả.”
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?” Cô chỉ có thể tiếp tục hỏi.
“Về thôi.”
Cậu thật sự nắm tay cô bước đi cứ như chưa có gì xảy ra vậy, Tư Đồ Quyết lúc này mới mặc kệ, buông tay, mở to mắt nói: “Anh lừa em, rõ ràng em thấy anh vừa mới cùng người ta giao dịch cái gì đó.”
“Còn nói không nhìn trộm nữa.” Diêu Khởi Vân cười cười: “À, giao dịch em nói lúc nãy là anh đem bán em để đổi lấy đồ đấy.”
Tư Đồ Quyết cũng học cậu, kéo dài giọng nói: “À, thì ra là vậy.” Lời của cô bỗng nhiên thành chất vấn, cô nhào về phía cái tay đang đặt phía sau của cậu: “Ít nhất em cũng có quyền xem anh bán em thì có thể đổi lấy thứ gì chứ?”
Cậu né tránh, nhưng vẫn để cô lấy được. Tư Đồ Quyết mở cái gói sơ sài ấy ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc.
Ông ngoại của Tư Đồ Quyết rất thích sưu tầm, và yêu nhất chính là đồ bằng ngọc. Chữ “Quyết” trong tên của cô kia cũng là do ông ngoại, nói là chiếc vòng ngọc bán khuyết. Theo lời ông ngoại nói, sinh con gái như ngọc thì không còn gì tốt hơn nữa, nhưng trăng tròn lại khuyết, ngọc đẹp dễ vỡ, lấy chữ “Quyết” kia cũng coi như để bù lấp lại, giống như những đứa trẻ ngày xưa được đặt tên xấu để dễ nuôi hơn, hi vọng cả đời cô sẽ suôn sẻ thuận lợi. Trong gia đình danh giá như này, Tư Đồ Quyết cũng có chút nhận biết về ngọc. Nhưng cô chỉ cần liếc mắt đã thấy chất liệu làm chiếc vòng ngọc kia không tốt, quả thật còn là loại ngọc gần như thấp kém nhất.
Cô ức chế trong lòng, cầm chiếc vòng kia hướng về phía ánh sáng nơi chân trời: “Dùng em để đổi, vậy đương nhiên nó là bảo bối nghiêng nước nghiêng thành rồi, em muốn nhìn kỹ một chút.”
Diêu Khởi Vân nghe vậy chế nhạo: “Tư Đồ Quyết à Tư Đồ Quyết, em quả là xem trọng mình đấy.”
Khi nói chuyện, Tư Đồ Quyết đã cố gắng thành công nhét chiếc vòng nhỏ kia vào cổ tay, quơ quơ, thoả mãn nói: “Gắng gượng cũng vừa nha.”
Diêu Khởi Vân lại cầm tay cô đã đeo chiếc vòng, kinh ngạc cười nói: “Em thật không khách khí, vậy cứ đeo như thế này sao?”
“Đương nhiên.” Tư Đồ Quyết giật tay mình lại, nghiêng đầu hỏi: “Lẽ nào anh còn muốn đem chiếc vòng em đã bán mình mới có được này đi làm việc khác nữa sao? Có phải muốn giữ nó làm vật gia truyền của nhà họ Diêu, tặng cho chị Diêu tương lai không?”
Diêu Khởi Vân gần như cười lên: “Không chừng anh cũng đang thực sự nghĩ như vậy, em đã biết điều thế thì mau trả lại anh đây.”
“Nhưng vật liệu này giống như hòn đá anh đã lấy từ em mà.”
“Sao em biết?”
“Diêu Khởi Vân, anh còn có thể tìm được cái gì hơn ngọc vỡ này không?”
“Rõ ràng là em ném đi mà. Anh nhặt được, đương nhiên là của anh rồi.”
Hai tay cậu bắt chéo trước ngực, nhìn dáng vẻ nghẹn lời của cô. Tư Đồ Quyết dừng một chút, cúi đầu như vuốt ve chiếc vòng ngọc kia, tiếc rằng chiếc vòng ngọc kia quá nhỏ, đeo vào đã phải nghiến răng rồi thì muốn tháo ra không chỉ đơn giản như thế.
Diêu Khởi Vân nhìn tay cô đang cố gắng nén xuống đã xuất hiện những vết hồng hồng, vội vàng nói: “Tư Đồ Quyết, em nhẹ nhàng thôi.”
Tư Đồ Quyết đáng thương giơ tay đeo vòng ra trước mặt cậu: “Làm sao giờ, Diêu Khởi Vân, em lỡ đeo chiếc vòng của chị Diêu nhà anh rồi, kết quả không tháo ra được nữa. Nhà anh không có vòng gia truyền không được, hay là…anh cứ chém tay em đi?”
Diêu Khởi Vân quay đầu nhìn ra hướng khác, một lúc sau mới phất tay, cố gắng nhịn cười: “Bỏ đi, nếu đã không tháo được… Vậy… vậy cho em đấy.”
“Anh nói thật sao?” Tư Đồ Quyết cắn môi, túm cậu lại, không biết vì sao cậu không được tự nhiên quay đầu nhìn ra nơi xa.
Nhưng lần này cô không dễ dàng bỏ qua như vậy, đuổi theo cậu nửa vòng rồi đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào khuôn mặt dưới ánh nắng chiều cuối cùng đã đỏ lên.
“Anh nói thật chứ, Diêu Khởi Vân?” Cô hỏi lại một lần nữa.
Cậu cúi đầu không nói gì, một lúc sau mới chầm chậm gật đầu.
Trước nay cậu chưa từng nói: Tư Đồ Quyết, anh yêu em.
Dù trong lòng A Quyết không so bì nhưng trên miệng đã từng nói oán trách cậu vài lần.
“Nói yêu em đi.” Cô kéo tay cậu, giọng điệu mang theo một chút kiêu ngạo và đanh đá: “Diêu Khởi Vân, mau nói anh yêu em đi.”
Cậu đã từng thử nhiều lần, ba chữ đơn giản kia cứ đến miệng lại không biết sao không thốt ra dược. Lời ngọt ngào nói ra với người bình thường nghe rất dễ, nhưng trước mặt cô , trước mặt người cậu thật sự quan tâm, câu đó lại trở nên vô cùng khó khăn, ngay cả những lời liên quan dường như cũng yếu ớt, không có sức lực.
Nhưng hiện tại không sao rồi, cô đã đeo chặt vật hứa hẹn của cậu trên tay rồi
Mặt trái của thời gian
“Sao anh lại tặng em cái này?” Tư Đồ giở mánh khoé ra hỏi Diêu Khởi Vân.
“Vì anh không có cái gì khác.” Diêu Khởi Vân đang tìm trạm xe bus trở về, đa