Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342275

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2275 lượt.

ý của cô ta, người tình kẻ nguyện, khi đó cô ta yêu ông ta nên chuyện gì cũng dám làm, giờ đây cũng chẳng thể nói có hối hận hay không.
Tư Đồ Quyết cũng chẳng còn lòng dạ nào nói đến chuyện tha thứ. Cô không hiểu được hành động của Khúc Tiểu Uyển, cũng chẳng biết những kẻ bị liên lụy đến vụ này sẽ phải gánh hậu quả như thế nào, nhưng cô không sao căm ghét nổi cô ta, chứ đừng nói tới chuyện khoan dung. Thật ra, dù trước nay vẫn rạch ròi đen trằng nhưng giờ cô không thể phân biệt nổi là ai có lỗi với ai, trong chuyện này, lần đầu tiên cô có cảm thấy hoang mang ngỡ ngàng trước ranh giới giữa cái thiện và cái ác.
Tư Đồ Quyết vẫn không hiểu sao ba giờ sáng Tư Đồ Quyết lại điện thoại cho một người chẳng hề thân thiết để tâm sự những chuyện này, lẽ nào cô ta không còn đối tượng nào khá hơn để tâm sự sao? Về sau Tư Đồ Quyết cũng nhiều lần ngờ rằng có lẽ cú điện thoại này không có thực mà chỉ là cô tưởng tượng ra, hay chỉ là một giấc mơ hỗn loạn của cô, giống như sau này cô còn mơ thấy Khúc Tiểu Uyển khe khẽ hát bài “Trở về”: “Tà dương phía cuối chân trời, mấy đám mây trắng nhởn nhơ trôi đi….Mục đồng thổi sáo giục về…” Giấc mơ đó y như thật, thậm chí sau khi tỉnh lại cô còn ngân nga hát mấy câu trong bài, nhưng cô biết đó nhất định không thể là mơ.
Cô nghi ngờ kí ức của mình không chỉ vì lúc nghe điện cô đang nửa tỉnh nửa mê mà còn vì nội dung cuộc điện thoại cũng rất bất thường, khiến cô có lý do tin rằng số lạ trong nhật kí điện thoại của mình chẳng qua là gọi tới quấy rối, nháy một cái mà thôi, kể cả những chuyện vụn vặt mà Tư Đồ Quyết tự thuật thực ra cũng lag Ngô Giang bật mí cho cô, để rồi cô lại gán cho Khúc Tiểu Uyển trong vô thức. Có lẽ đêm hôm đó cô chưa hề tỉnh dậy nghe điện chăng? Quan trọng hơn, giai đoạn sau đó là thời kì vô cùng đặc biệt trong đời cô, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, đáng lẽ phải khắc sâu vào kí ức cô đến già đến chết cũng không phai nhòa như văn bia vậy, nhưng trái lại, rất nhiều năm về sau cô vẫn không sao khái quát hoàn chỉnh được đoạn kí ức đó, lần nào cố hình dung lại cũng uổng công.
Những ngưoif từng nằm mơ đều hiểu cảm giác này, giống như phong cảnh trông thấy trong mộng vậy, lúc nào cũng là hoàng hôn mờ mịt, dù biết bên đó có gì nhưng không sao nhìn rõ. Đây chính là bản năng tự vệ của con người, bảy năm sau cô đã nhiều lần nhớ lại, mơ thấy biết bao chuyện liên quan đến khoảng thời gian đó. Những kí ức và giấc mơ quá mãnh liệt, cứ lặp đi lặp lại đan xen nhau, có thực có hư. Chúng lấp đầy cô, gắn kết khăng khít với cô, còn những tình tiết chân thực ấy lại chôn sâu trong quá vãng ngày xa xôi, chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Chẳng những cú điện thoại của Khúc Tiểu Uyển mà ngay cả chuyện bao lâu sau cái ngày đoạn tuyệt đó sự việc mới thực sự vở lở cô cũng không còn nhớ rõ. Chỉ mang máng là đêm trước khi tốt nghiệp, cô vừa đọc được luận văn do Trâu Tấn và Lưu Chi Túc cùng đứng trên tạp chí Dược học số tháng Sáu và một tập san Y dược học có uy tín trong nước. Rồi sau đó, cả khoa dược, không, cả trường hay cả ngành Y dược trong thành phố đều ngập tràn thông tin về vụ scandal đó chỉ trong một đêm. Scandal này bao gồm cả những chuyện gian dối trong học thuật, bức màn đen về việc tuyển thẳng thạc sĩ, những quy tắc ngầm giữa giáo sư và học sinh….đủ các yếu tố hấp dẫn người đọc, đến nỗi rất lâu sau đó, người ta vẫn bàn tán xôn xao về nó.
Nực cười là một trong những vai chính của vở kịch đó là cô mãi về sau mới biết chuyện. Sau khi nghe điện thoại của Ngô Giang, cô mới cuống quit mở trang BBS của trường rồi mới sực hiểu vì sao lúc gọi tới anh nói rất vắn tắt. Đổi lại là cô cũng chẳng biết nói gì.
Trên BBS đã nhốn nháo đến long trời lở đất, các bài post bàn tán phê phán đầy ắp trang web nổi tiếng vắng vẻ đìu hiu này, những bài post đó dĩ nhiên xoay quanh hai topic được đẩy lên đầu với vô số reply.
Bài đầu tiên có tên là: “ Phần nộ và lương tri bản thân khiến tôi không thể im lặng được nữa”
Lại một bài nữa khiến người ta thấy mà hoảng “ Tôi không được đối xử công bằng chỉ vì không lên giường với thầy giáo sao?”
Theo thời gian post thì kẻ đăng tải sau chậm hơn người trước có mấy tiếng, giống như reply post trước đây vậy, bắt đầu kể lể đại khái về câu chuyện sởn tóc gáy đó. Trong câu chuyện đó có một vị bác sĩ trẻ chưa mất hết lương tri, vẫn còn sót lại chút nhiệt huyết đã im lặng nhẫn nhịn bên cạnh lão giáo sư lộng quyền quá đáng suốt bốn năm trời. Anh ta thuật lại những trải nghiệm chân thật của mình bằng giọng điệu lý trí mà nặng nề. Là một sinh viên từng ôm ấp khát vọng không gì sánh được là đỗ vào làm nghiên cứu sinh dưới sự dẫn dắt của vị giáo sư mà mình ngưỡng mộ từ lâu, sau khi theo ông ta được mấy năm, anh bị hiện thực tàn nhẫn thức tỉnh ra sao, cả những ngộ nhận ngây thơ của anh ta nữa, cứ ngỡ rằng giới học thuật là miền đất hứa, hóa ra lại đầy rẫy đen tối và thối nát như vậy. Ông thầy đó là một giáo sư, một học giả trứ danh, có hàng loạt công trình nghiên cứu và tác phẩm chuyên ngành, nhưng vẫn bóc lột sức lao động của học trò với giá rẻ mạt, thậm chí cò