
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134985
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/985 lượt.
ofa, một cánh tay khác đặt trên thảm, một cái đầu gối lại vừa vặn chặn giữa hai chân Trần Hiểu Kỳ, giữa hai người liền cách cái gối lớn Trần Hiểu Kỳ gắt gao ôm trong lòng, gối ôm mềm đã muốn bị Vệ Hiểu Phong ép đến không thể mỏng hơn, cách gối ôm, Trần Hiểu Kỳ cũng có thể cảm giác được cả người anh toát ra sức hút nam tính không thể bỏ qua.
Trong đầu Trần Hiểu Kỳ cảnh báo mãnh liệt: "Vệ, Tổng giám đốc Vệ... Anh, anh muốn làm gì?" "Tổng giám đốc Vệ?" Vệ Hiểu Phong lặp lại một câu, âm thanh rất thấp cũng rất nặng nề.
Cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, những lời này Trần Hiểu Kỳ lý giải vô cùng triệt để, bởi vậy, khóe miệng a a, ha ha cười hai tiếng: "Á! Cái kia, Vệ... anh Hiểu Phong..." Miệng Trần Hiểu Kỳ nói ra, chính mình cũng có chút chịu không nổi, cảm giác cả người đều nổi da gà, nếu như tiểu mỹ nhân Manh Manh nũng nịu kêu một tiếng anh, chắc chắn cả người của đàn ông sẽ tê tê, tiếng anh này cô vừa kêu ra, sao nghe lại không được tự nhiên.
"Hiểu Phong." Vệ Hiểu Phong lại mở miệng: "Trần Hiểu Kỳ, anh gọi là Vệ Hiểu Phong, không phải Tổng giám đốc Vệ, cũng không muốn làm anh trai em, nhớ kỹ chưa? Vì sợ em lại quên, anh nên khắc sâu một chút ấn tượng cho em..." "A! Ô ô..." Vệ Hiểu Phong không chút khách khí cắn xuống...
Lúc Vệ Hiểu Phong nắm Trần Hiểu Kỳ không tình nguyện đi vào hội quán, vài anh em đã sớm chia bài xong, ánh mắt Tiểu Lục dạo qua một vòng trên người hai người, không có ý tốt nói: "Mình trái chờ cũng không đến, phải chờ cũng không thấy bóng người, vừa rồi còn suy nghĩ, hay là bị con nhóc tuyệt sắc nào bám lấy, khiến chân Vệ thiếu gia mềm nhũn, liền tới không được, thì ra là Hiểu Kỳ."
Phải nói bình thường cũng không ít lần bị mấy người này đùa với trêu, nhưng khi đó trong lòng Trần Hiểu Kỳ không có quỷ, hôm nay vừa bị Vệ Hiểu Phong thu thập một chút mới đi ra, trên mặt còn có chút mất mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn không chống đỡ được mà đỏ hồng...
Trần Hiểu Kỳ bỗng nhiên phát hiện, tâm gã đàn ôngVệ Hiểu Phong này còn nhỏ hơn lỗ lim, chỉ vì cô kêu vài tiếng Tổng giám đốc Vệ, thiếu chút nữa..."Đang nghĩ cái gì vậy, hử?" Vệ Hiểu Phong cúi đầu hỏi bên lỗ tai cô...
"Này! Này! Chia xong rồi, mau vào chỗ đi, chần chừ là trời tối luôn đó." Vệ Hiểu Phong cười cười, ôm lấy Trần Hiểu Kỳ, đem cô đặt vào chỗ bài trên bàn, tự mình kéo ghế dựa qua ngồi bên người cô: "Hôm nay Kỳ Kỳ nhà mình chơi, mình xem bài cho cô ấy cô."
Trần Hiểu Kỳ liếc trắng mắt: "Em không chơi mạt chược." Vệ Hiểu Phong tiến đến bên tai cô dùng ngữ khí dụ hoặc nói: "Thua anh chịu, thắng đều cho em."
Mắt Trần Hiểu Kỳ nhìn xấp tiền màu hồng toàn bộ đều là tờ một trăm đồng giá trị lớn, ánh mắt sáng lên một chút, còn vô cùng hẹp hòi bồi thêm một câu: "Thắng thật sự đều cho em?" Ánh mắt Vệ Hiểu Phong lóe lóe: "Đúng, đều cho em." Mấy người Tiểu Lục ở bên cạnh đều dùng một loại ánh mắt như thương hại nhìn Trần Hiểu Kỳ, cũng đã nhiều ngày, nha đầu kia còn chưa hiểu được, lợi ích của Vệ Hiểu Phong có thể chiếm hay sao...
Sau khi ngoài ý muốn
Giàu sang không hư hỏng, không chịu nhục dưới sức mạnh là giấc mộng cảnh giới của Trần Hiểu Kỳ, hơn nữa sau khi cùng Vệ Hiểu Phong phát sinh quan hệ, cô càng mong thực hiện được điều này.
Vệ Hiểu Phong căn bản không có chút nào là con người hòa nhã, tao nhã cũng chỉ là vẻ bề ngoài, trong ruột là gian thương thêm phúc hắc, bá đạo không thể nói lý, phong độ tao nhã chó má gì, đều là lừa tiểu nữ sinh không hiểu chuyện, sau khi bị Vệ Hiểu Phong cưỡng chế ở chung nửa năm, Trần Hiểu Kỳ khắc sâu nhận thức trước kia chính mình ngốc bao nhiêu.
Đáng tiếc liền giống như lên thuyền giặc, muốn xuống cũng không thể, ngay từ đầu Trần Hiểu Kỳ cũng không nghĩ tới có thể cùng Vệ Hiểu Phong dây dưa lâu như vậy, sau khi khai giảng, trực tiếp bị Vệ Hiểu Phong nửa bắt buộc chuyển đến chỗ anh, phản kháng không có hiệu quả cũng sẽ theo nó mà đến, dù sao chỗ Vệ Hiểu Phong cách trường học của cô không xa, hơn nữa xác thực rất thoải mái, còn có người nấu cơm.
Từ khi chuyển vào, Trần Hiểu Kỳ liền trãi qua những ngày thoải mái, quần áo đến liền đưa tay, cơm đến liền há mồm, giống như bà chủ, duy nhất không tốt chính là buổi tối có chút không hài hòa.
Kỹ thuật của Vệ thiếu gia rất đúng chỗ, hơn nữa biết rõ tất cả bí mật trên người Trần Hiểu Kỳ, khẳng định còn biết rõ hơn cô, lại vắt óc tìm mưu kế muốn cho Trần Hiểu Kỳ thoải mái, kỹ thuật còn có kinh nghiệm hơn nữa còn dụng tâm, Trần Hiểu Kỳ còn chưa tỉnh lại, trong mộng liền trực tiếp bay lên trời cao...
Trần Hiểu Kỳ thực nghĩ chính mình lại mộng xuân, lúc này so với lần trước còn thoải mái hơn, đang thoải mái, vẫn là bị đột nhiên đau nhói làm bừng tỉnh, thế nào là ván đã đóng thuyền, chính là trước mắt...
Lúc cô mở mắt ra, Vệ Hiểu Phong đã vào được, bởi vì trước đó dùng nhiều công phu, nên về sau tự nhiên liền thuận lợi, lúc đầu có chút đau, nhưng mà so với lần đầu tiên thì tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa, Trần Hiểu Kỳ rất nhanh phát hiện, sau khi cơn đau đi qu