Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134979

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/979 lượt.

a từng có chuyện này, bây giờ đã hơn ba mươi, mới biết đến cảm giác, có điểm rất không thích ứng.
Ngay từ đầu Trần Hiểu Kỳ liền yêu cầu anh, không thể để người ở trường học biết quan hệ của hai người, ngay cả Manh Manh cũng không được, cho nên không cho anh đến trường học đón cô, Vệ Hiểu Phong cảm thấy thực không quan trọng, cũng không phải chuyện ám muội gì, về phần che che dấu dấu, Vệ Hiểu Phong am hiểu phát hiện ra một đạo lý sâu sắc, nha đầu kia đừng nhìn bình thường rất ôn hòa, chọc nóng nảy, nói không chừng thật có thể gây ra chuyện, cho nên muốn đem nha đầu kia giữ trong tay phải cư xử lễ độ, dỗ tốt, trong lòng nha đầu kia thoải mái, buổi tối ép buộc như thế nào, cô đều phối hợp, một khi không vui, cùng anh không được tự nhiên, muốn cùng ngủ cũng không dễ dàng.
Lại nói sau đó, Vệ Hiểu Phong tới đón cô, đều đem xe dừng ở cách cửa lớn trường học hơn năm mươi mét, nha đầu kia thật ra không phản đối, về sau tựu thành thói quen của hai người trong lúc đó, hôm nay Vệ Hiểu Phong ở bên ngoài đợi cho đến 6 giờ rưỡi, trời đã tối, cũng không thấy nha đầu kia đi ra, gọi điện thoại không có người tiếp, gửi tin nhắn không trả lời.
Vệ Hiểu Phong có chút lo lắng, so với ai khác anh càng rõ ràng, Trần Hiểu Kỳ ở chỗ này, một người thân cũng không có, bạn bè duy nhất chính là Manh Manh, gọi điện thoại cho Manh Manh, là Phùng Ki tiếp, Hiểu Kỳ không ở bên kia, ngắt điện thoại, Vệ Hiểu Phong bắt đầu miên man suy nghĩ, hay là nha đầu kia xảy ra chuyện gì!
Gần đây anh phát hiện nha đầu kia có điểm không thích hợp, anh hỏi thì không thèm để ý tới, hơn nữa buổi tối cầu hoan, bị cô xưa nay chưa từng có lời lẽ nghiêm khắc - cự tuyệt, anh muốn dùng chút thủ đoạn, mặt tiểu nha đầu trầm xuống, ôm gối đi khỏi phòng ngủ, Vệ Hiểu Phong chỉ có thể từ bỏ.
Ý niệm loạn thất bát tao trong đầu náo loạn một hồi, Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên có loại ảo giác, không phải là nha đầu kia thấy anh phiền chứ! Muốn cho anh nếm cảm giác bị cô hồng hạnh ra tường!
Mặc dù trong lịch sử của Vệ Hiểu Phong anh cơ bản không quan tâm chuyện này, nhưng đó là những cô gái khác, với nha đầu Trần Hiểu Kỳ kia anh thật có chút không cho phép, đó là một nha đầu háo sắc, trên đường cái mà thấy soái ca liền nhướng hai mắt mà ngắm, tuy nói Vệ Hiểu Phong thực có tin tưởng với chính mình, nhưng chỉ là đẹp trai, cả ngày ở cùng, dù đẹp cũng nhàm chán.
Ý niệm này vừa chui ra trong đầu, một cỗ căm giận ngút trời liền đi kèm nổi lên trán Vệ Hiểu Phong, xuống xe tiến vào trường học, đi quanh trường học tìm hai vòng, cũng không thấy người cần tìm.
Nói đến cũng thực khéo, đúng lúc này, vừa vặn thấy bạn gái Tiết Thiệu từ bên hồ trong rừng cây chui ra, ô ô một bên khóc một bên chạy, Vệ Hiểu Phong theo hướng cô đi ra nhìn nhìn, vừa vặn thấy hai bóng người, Tiết Thiệu thì anh không nhớ được, nhưng tiểu nha đầu nhà anh, anh sẽ không nhận sai.
Cảnh tối lửa tắt đèn cô nam quả nữ (làm gì mà nghiêm trọng thế ^^), thấy thế nào cũng rất ái muội, gian tình này trong mắt, Vệ Hiểu Phong cho là thực, hơn nữa đi qua, thấy móng vuốt Tiết Thiệu chạm vào người của anh, trong lòng Vệ Hiểu Phong có cổ lửa xấu xa nảy lên, một cước hung hăng liền đem Tiết Thiệu đạp xuống, Tiết Thiệu thật không hay ho, bị anh em nhà này một trước một sau đạp hai lần.
Trần Hiểu Kỳ bình tĩnh lại liền muốn cười, đáng tiếc còn chưa cười ra, đã bị Vệ Hiểu Phong trực tiếp khiêng trên vai, lúc đầu Trần Hiểu Kỳ liều mạng giãy dụa, bị Vệ Hiểu Phong không lưu tình chút nào dùng hai bàn tay đánh vào mông uy hiếp: "Nếu không thành thật, anh cũng đem em ném vào trong hồ." Thế này Trần Hiểu Kỳ mới thành thật, biết anh chàng này thực sẽ làm được.
Trước mắt bao người bị Vệ Hiểu Phong khiêng ra khỏi trường học, lên xe, về nhà, dọc theo đường đi hai người - ai cũng không nói chuyện, Vệ Hiểu Phong tức giận, tâm nói như thế nào cũng phải cho anh một giải thích cặn kẽ, nhưng nha đầu kia chính là mím môi không nói một lời.
Trần Hiểu Kỳ còn phiền đây, căn bản không muốn để ý đến anh, đừng nói gì đến giải thích. Vào cửa, Vệ Hiểu Phong còn chưa hỏi gì, Trần Hiểu Kỳ lại há mồm phun ra một câu: "Vệ Hiểu Phong, ngày mai em muốn chuyển ra ngoài!?"
"Cái gì?" Vệ Hiểu Phong còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hơn nữa, nha đầu kia không chỉ không giải thích, cũng không nhận sai, còn muốn cùng anh tách ra.
Lửa giận của Vệ Hiểu Phong thiêu đốt, cho Trần Hiểu Kỳ mấy chữ: "Không có cửa đâu!" Trần Hiểu Kỳ gắt gao trừng anh nửa ngày, bỗng nhiên liền xông đến, một cái tát giơ lên: "Vệ Hiểu Phong, anh là tên hỗn đản, không biết xấu hổ, đàn ông chết tiệt, ngay từ đầu chính là anh bắt buộc em, em muốn tố cáo anh cưỡng gian, không, mê gian, bây giờ anh còn không thả em đi, anh bảo em phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Em không cần mang thai, ba em sẽ đánh em chết, ô ô... Vệ Hiểu Phong, anh là tên hỗn đản, tên hỗn đản..."
Trần Hiểu Kỳ bị áp lực làm cho hỏng mất, miệng nói năng lộn xộn ồn ào, một tay Vệ Hiểu Phong đỡ được, đem cổ tay cô siết chặt trong tay, đem cô áp chế trong lòng chính mình, sắc mặt vừa đen vừa trầm