XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341050

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1050 lượt.

g như cha anh từng nói qua, cái gọi là quý tộc, không phải dựa vào gia sản mà xét, cũng không phải năm ngày mười bữa là có thể dưỡng thành, đó là một loại khí chất tích lũy lắng đọng, thấm ở trong xương.
Nhìn Manh Manh uống rượu, Sài Tử Hiên không tự giác nghĩ đến những lời cha anh đã nói, trên người Manh Manh có loại khí chất này, một cách tự nhiên cùng bẩm sinh mà có.
Manh Manh buông chén rượu nghiêng đầu nhìn anh trêu chọc: "Đàn anh à, hiếm khi được nâng cốc ngắm trăng, anh ngơ ngác nhìn em như vậy, rất hại phong cảnh nha." Khuôn mặt tuấn tú của Sài Tử Hiên có chút hồng, ngẩng đầu nhìn cô nói: "Manh Manh, sao em lại học ngành báo chí, với khả năng âm nhạc của em, học âm nhạc khẳng định có thể vô cùng tỏa sáng."
Manh Manh nở nụ cười, lời này cô đã nghe qua rất nhiều lần: "m nhạc chỉ là hứng thú của em, kỳ thật, lúc trước em muốn gia nhập quân đội ..." Sài Tử Hiên âm thầm gật đầu, việc này anh tin, trên người Manh Manh có một loại hiên ngang quả cảm của quân nhân, thực mê người.
Bình thường Manh Manh luôn mang theo khoảng cách như có như không, loại khoảng cách này không cảm thấy rõ ràng, lại giống như ngăn cách bọn họ, khiến Sài Tử Hiên muốn tiếp cận lại lực bất tòng tâm, tối nay Manh Manh không như vậy, hay là bởi vì nhiễm ánh trăng choáng váng này, cái ngăn cách vắt ngang hai người giống như biến mất, bọn họ gần như vậy, gần đến nỗi Sài Tử Hiên thậm chí có thể ngửi được hương vị thản nhiên trên người cô, giống mùi hoa không biết tên, trộn lẫn với hương rượu mát lạnh thấm vào ruột gan.
Hai người sau đó nói gì, Sài Tử Hiên không thể nào nhớ rõ, nhưng, Sài Tử Hiên đại khái cả đời đều sẽ không quên một đêm này, đêm Manh Manh mang hương vị mát lạnh khiến tim anh đập hỗn loạn.
Nhưng vào ngày hôm sau, thời điểm anh tỉnh lại, Manh Manh đã đi rồi, Trần Hiểu Kỳ nói, nửa đêm Manh Manh nhận điện thoại, trời vừa sáng liền đi, nói là trong nhà xảy ra chuyện, phải đi ngay.
Sài Tử Hiên vội la lên: "Sao lại không nói với anh, anh sẽ đưa cô ấy về, đường núi thế này, một cô gái..." Trần Hiểu Kỳ cười nói: "Anh yên tâm đi! Manh Manh nói cha cô ấy đóng quân ở Xuyên Thiểm, từ nơi này đi qua không xa, hơn nữa có người đến đón."
Trần Hiểu Kỳ nhớ lại, nửa đêm Manh Manh nhận được điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sắp khóc, Trần Hiểu Kỳ nhìn thấy đau lòng không chịu được, chưa từng thấy Manh Manh như vậy, tuy rằng mang gương mặt xinh đẹp, nhưng Manh Manh cho tới bây giờ chưa hề yếu đuối, đêm qua giống như trời sập xuống, không phải Trần Hiểu Kỳ không sống chết ngăn cản cô, nhưng lúc ấy cô phải đi.
Trần Hiểu Kỳ biết không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được, hình như là anh của Manh Manh bị thương, rất nghiêm trọng, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng mà Trần Hiểu Kỳ bỗng nhiên nhớ tới, khi Manh Manh điền thông tin gia đình hình như chỉ có một em trai, không có anh trai!
*****
Manh Manh nhận là điện thoại của cha cô, mà cho tới bây giờ Manh Manh mới biết được, Ki ca ca của cô chỉ cách cô mấy dãy núi, tiến hành diễn tập ngay tại quân khu Tứ Xuyên, cha cô lần này là tổng chỉ huy của đợt diễn tập.
Quân nhân khó tránh khỏi bị thương, điều này Manh Manh biết, nhưng mà xảy ra trên người Ki ca ca, cô vẫn không thể lạnh nhạt như cũ, cô còn nhớ rõ lần Ki ca ca bị thương ba năm trước đây, lúc ấy cô cảm thấy trước mắt đều tối đen.
Ki ca ca vốn là phi quan(phi công quân đội), anh từng nói qua với cô, bay cao trên bầu trời xanh là giấc mộng của anh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần đó, Ki ca ca mới chuyển tới lữ đoàn thiết giáp.
Việc ngoài ý muốn kia, thủy chung là cái gai trong lòng Manh Manh, ba năm trước đây, trước khi Ki ca ca gặp chuyện không may đúng thời điểm Thiệu Tình bỏ đi, Ki ca ca là chàng trai cảm xúc tuyệt đối không lộ ra ngoài, mà một trận kia cũng do tinh thần anh rất sa sút, cho nên, tuy rằng Thiệu Tình đã đi, Manh Manh vẫn như cũ không thể an tâm, cô không muốn trong lòng Ki ca ca của cô nhớ thương một cô gái khác, anh là của cô, nói cô bá đạo cũng được, nói cô không phân rõ phải trái cũng được, lúc còn rất nhỏ, anh chính là của cô, Thiệu Tình thì tính là cái gì?
Lần này cha cô không nói thêm gì cả. Nhưng Manh Manh cũng nghe ra thương thế của Ki ca ca không nhẹ, bằng không, không có khả năng thân là tổng chỉ huy cha cô lại hỏi đến, còn cố ý báo cho cô biết.
Manh Manh lòng nóng như lửa đốt, đi như bay ra khỏi ngọn núi nhà Hiểu Kỳ, đến chân núi gặp được người tới đón cô, là bảo vệ lâu năm của cha cô - Châu Tinh Dạ, chở cô đi một đoạn, liền thấy một trực thăng ngừng trên gò đất phía trước, Châu Tinh Dạ vỗ vỗ đầu cô: "Đi đi, máy bay sẽ đưa con đến bệnh viện Tổng quân y ở thành phố, chú còn phải chạy về căn cứ diễn tập."
Manh Manh gật gật đầu chạy nhanh như bay qua, trực thăng trực tiếp dừng ở sân bay trên tầng cao nhất của bệnh viện, Manh Manh nhảy xuống máy bay liền vọt đi vào, Phùng Ki đã được đưa vào phòng bệnh.
Manh Manh tiến đến khu phòng bệnh, liền nhìn thấy dì Khưu từ trong thang máy đi ra, trong tay cầm theo cái bình thuỷ, thấy Manh Manh, buông bình thuỷ trong tay, gi