
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341057
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.
lò nguội, trai Tuy Đức, gái Mễ Chi: những thứ được xem là tốt nhất
Thời điểm hai người đang tìm hiểu, Thiệu Tình hai mươi lăm, tiểu Manh Manh khi đó mới là tiểu nha đầu mười sáu, trong mắt Phùng Ki, Manh Manh tuy đẹp, lại không hơn Thiệu Tình trên người có phong thái nữ tính, cái loại phong thái này có thể khiến cho nam giới nhiệt huyết dâng trào.
Phùng Ki rất tiết chế, nhưng dù tiết chế cũng chỉ là chàng trai bình thường, khi đó đối với Thiệu Tình cũng có chút mơ màng, loại mơ màng đó anh mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn chân thật tồn tại, Thiệu Tình đột nhiên nói lời chia tay, khiến Phùng Ki có chút trở tay không kịp, hơn nữa, nói trắng ra là, lý do của cô căn bản không thể chấp nhận, nói là lấy cớ cũng không đủ.
Manh Manh ước chừng đoán được suy nghĩ của anh, nâng khóe miệng nói: "Ki ca ca đã quên, lúc ông nội của em sinh bệnh nằm viện, em đã chăm sóc ông một tháng, tính tình của ông nội của em anh biết rồi, căn bản không cho bảo mẫu săn sóc đặc biệt chạm vào, cho nên em, bà nội còn có cô em thay phiên chăm sóc, mẹ xinh đẹp nhà em, ông nội cũng không cho chạm vào, ông phong kiến, ông cổ hủ!"
Phùng Ki không khỏi phụt một tiếng nở nụ cười: "Nói bậy bạ gì đó? Thủ trưởng là không muốn khiến dì Hàn thêm phiền toái, đó là lúc dì Hàn triển lãm tranh ở nước ngoài."
"Cho nên em sớm đã bị ông nội huấn luyện thành ngựa quen đường cũ, Ki ca ca cũng không cần xấu hổ." Tiểu nha đầu nói lời này rất tinh linh cổ quái, Phùng Ki không khỏi bật cười, bất quá ngẫm lại cũng đúng, nhưng bị tiểu nha đầu trực tiếp chỉ ra, cũng không tránh được vài phần xấu hổ, vì thế chuyển đề tài hỏi cô: "Bạn học của em nhà ở đâu..."
Tiểu nha đầu ghé vào bên giường anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu cùng anh nói dài dòng, lên xe lửa ra sao, xuống xe thế nào, lại ngồi xe bò vân vân và mây mây... Chuyện không hoàn chỉnh, Phùng Ki lại nghe rất nghiêm túc, chờ cô báo cáo xong, Phùng Ki hỏi một câu: "Em nói các đàn anh cùng trường cũng đi theo?"
Manh Manh xoay đầu, hơi híp mắt nhìn Phùng Ki, Phùng Ki bị bộ dáng kẻ trộm hề hề này của cô chọc cười, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô: "Tiểu nha đầu suy nghĩ cái gì? Là đàn anh lần trước trong Câu lạc bộ sao, cao hứng vậy sao?"
Ánh sáng trong mắt Manh Manh nháy mắt ảm đạm, cô chu miệng còn chưa nói, cửa phòng bệnh có hai tiếng gõ, cô đứng lên quay đầu, đứng ngoài cửa là một anh lính có chút co quắp, một tay chống nạng, trên đầu còn quấn tầng tầng băng gạc, gương mặt ít khí thế, có chút vẻ xinh đẹp yếu ớt, chẳng qua mặt mày nhìn có chút quen thuộc.
Manh Manh cắn móng tay, trong đầu suy nghĩ, anh lính ngoài cửa hiển nhiên bị tình cảnh trong phòng làm cho có chút ngu si, hơn nữa Manh Manh đột nhiên xoay tới, trong mắt không khỏi toát vẻ say mê, khiến sắc mặt Phùng Ki trầm xuống: "Thiệu Cương, chuyện gì?" m thanh của anh như tiếng sắt đá chạm nhau, khiến Thiệu Cương ngoài cửa bừng tỉnh, đồng thời cũng làm Manh Manh ngây ra một lúc.
"Thiệu Cương?" Chả trách cô nhìn có vẻ quen mắt, không phải cùng Thiệu Tình có điểm giống nhau sao? Lúc trước Manh Manh đem gia thế Thiệu Tình điều tra kỹ lưỡng, nhà Thiệu Tình ở một trấn nhỏ trong huyện Mễ Chi, cha mẹ đều là giáo viên tiểu học, gia cảnh rất bình thường, trong nhà ngoài Thiệu Tình, còn có em trai Thiệu Cương nhỏ hơn cô tám tuổi.
Thời điểm Thiệu Tình thi đậu vào làm bộ đội ở đoàn văn công, đã hai mươi hai tuổi, đối với việc cô như thế nào thi đậu vào đoàn văn công, Manh Manh cũng rất rõ, nhưng khi đó, cũng không dùng điều này uy hiếp cô ta, Manh Manh tuy rằng dùng chút thủ đoạn, nhưng cơ bản vẫn là quang minh chính đại.
Một Thiệu Tình điều kiện bình thường, một cô gái có gia thế bối cảnh tầm thường, đi đến địa vị đó cũng không dễ dàng, trong lòng chua xót, Manh Manh có thể lý giải, mà lúc ấy nguyên nhân cô ta chọn Ki ca ca, cũng có ý vị sâu xa.
Phụ nữ như Thiệu Tình, là người có thể bất chấp thủ đoạn, Ki ca ca đối với cô ta mà nói, ước chừng chính là một cây cầu để cô ta có thể tiếp tục ở lại bộ đội.
Ki ca ca lúc ấy tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng tiền đồ vừa nhìn đã thấy là tươi sáng, quân khu chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, Thiệu Tình khôn khéo tự nhiên sẽ không thể không nhìn ra, chẳng qua Thiệu Tình giao thiệp không rộng, chuyện nghe ngóng được, về chuyện Phùng gia lại biết rất ít, nếu lúc trước cô ta biết chú Phùng là tham mưu trưởng của quân khu, đoán chừng dù mình dùng điều kiện tốt đến đâu để dụ hoặc, cô ta cũng sẽ không cùng Ki ca ca chia tay.
Nhưng mà, hiện tại em trai Thiệu Cương của cô ta đột nhiên nhảy ra, Manh Manh không thể không bắt đầu đoán, có phải Thiệu Tình lại muốn lao vào cái tình yêu gì nữa không.
Một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, thẳng tắp không e dè nhìn Thiệu Cương, khiến nam sinh mới hai mươi tuổi này, mặt nhất thời hồng đến trong cổ, cất bước đi vào có chút cùng tay cùng chân, nhìn qua thực khôi hài, Manh Manh nhịn không được phù một tiếng bật cười, Thiệu Cương mặt càng đỏ hơn: "Việc này, Phùng doanh trưởng, tôi là đến nói lời cảm tạ, cám ơn ngài đã cứu tôi..."
Anh ta nói