Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Trai Em Gái

Anh Trai Em Gái

Tác giả: Tào Đình

Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015

Lượt xem: 134755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

người. Tình yêu có tội gì?








Sự thật



Trước kia tôi cũng không để ý lắm đến tâm tư của con gái, sau này có Hồ Khả, để nịnh nàng, tôi bắt đầu lưu tâm tìm hiểu nên cũng biết sơ sơ. Phụ nữ, dù có kiên cường, cứng rắn đến đâu cũng rất dễ bị tổn thương. Đàn ông được nặn từ đất sét, phụ nữ được làm từ nước, đàn ông ít nghĩ ngợi linh tinh, phụ nữ lại đa sầu đa cảm, mềm mại như nước. Cho nên hôm nay, lúc trong viện An An đã khóc. Tôi không biết hằng ngày khi tôi thanh thản ngủ say trong chăn, An An đã âm thầm khóc một mình ra sao.
“Mẹ hãy quan tâm hơn đến An An, mẹ có biết nó như một đứa trẻ không mẹ không?”.
Lúc đó, mẹ mới ngừng lời, quay ngoắt lại, sửng sót nhìn tôi. Tôi định nói thẳng với mẹ rằng mẹ thiên vị, nhưng nhìn mái đầu bạc của mẹ càng trắng hơn dưới ánh đèn, nhìn rõ nếp nhăn trên trán mẹ, nhìn thấy sự mệt mỏi của mẹ, và phúc chết lặng trong cái nhìn của mẹ đang gục bên giường bệnh của con, nói rằng mẹ quá thiên vị đứa con này.
Mẹ chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi định vuốt mái đầu rối bù còn chưa kịp chải của mẹ. Mắt nhìn tôi, nhưng tôi thấy ý nghĩ của mẹ hướng đi nơi khác. Tôi lập tức ý thức được, tôi đã nặng lời; tôi nói thế, khác nào bảo mẹ: Bà không xứng là người mẹ.
“An An nói với con như vậy sao?”. Mẹ cúi đầu hỏi nhỏ.
Lật nhanh tập tranh đầy bụi, không biết nó đã tồn tại mấy năm, tôi kinh ngạc. Vậy mà cả gia đình tôi không ai phát hiện ra!
“Thì ra là thật…thì ra những gì An An nói đều là thật! Trời ơi!”. Mẹ rên rỉ, tôi không hiểu, nhìn mặt mẹ càng lúc càng trắng bệch. Tôi vội đỡ, suýt nữa mẹ ngã khuỵu, tôi hỏi mẹ có sao không.
“Trời ơi! Tôi đã phạm tội gì hả trời?”. Mẹ ngồi xuống giường, nắm chặt tập tranh, tay run lên. “Như thế là loạn luân! Đứa con gái u mê khốn khổ của tôi”. Mẹ lại nức nở.
Tôi biết có những điều tôi không hiểu, nhưng từ loạn luân thì tôi hiểu. Thì ra An An đã sớm nghĩ đến. Nếu trước đây đoán động cơ vẽ của Mai Mai thì bây giờ mẹ đã phải công nhận. Cô em gái cùng cha cùng mẹ của tôi đã yêu tôi.
Tôi cảm thấy mọi chuyện đều rõ ràng, tự nhiên - sự công kích thù địch của nó với Hồ Khả, cả ánh mắt sắc lạnh liếc trộm chúng tôi khi An An và tôi bên nhau. Thì ra tất cả đều do đố kỵ!
Có một ngọn lửa vừa nhen lên trong tôi. Tôi hổ thẹn vì đã cho mình là anh hùng, trong đó có cả sự hổ thẹn, hối hận đối với Hồ Khả.
Mẹ lúc sau đau đớn ngẩng đầu, bảo tôi giữ kín chuyện, dù sao chuyện xấu trong nhà không nên để lọt ra ngoài.
Mẹ nói: “Việc này để mẹ nói với Mai Mai, chắc tại từ nhỏ nó đã cô độc nên thành ra lẩn thẩn như vậy. Dương Dương, con giữ kín chuyện này nhé!”.
Tôi nhìn mẹ đang cố trấn tĩnh, một mình giải quyết chuyện đau đầu này, không đành lòng, nhưng chẳng thể làm sao được. 






Tôi không biết mẹ xử trí thế nào.
“Mẹ, Mai Mai vì ích kỷ đã làm tổn thương bạn gái con!”. Tôi nhất định phải nói với mẹ điều đó. Mai Mai không nói được, luôn tỏ ra trầm tĩnh nhưng đàu óc lúc nào cũng suy tính. Vẻ bề ngoài của nó giống như ngọn núi lửa quanh năm tuyết phủ, bên ngoài bình yên nhưng bên trong sôi sục.
‘Dương Dương, nó là em con. Cùng lớn lên với các con. Con tin nó xấu thật sao?”. Mẹ nhìn tôi băn khoăn.
Mai Mai xấu thật sao? Mai Mai từ nhỏ luôn lặng lẽ, lúc nào cũng mỉm cười nhận sự khen ngợi của người khác, dửng dưng trước những lời bình luận của mọi người. Không khóc, không cãi, dường như ngay cả thời thơ ấu nó đã không có tuổi thơ. Ai biết được, ngoài phá tình yêu của tôi và Hồ Khả nó có những lỗi lầm nào khác! Tôi quả thật không hình dung được Mai Mai xấu đến đâu.
Vừa lúc đó An An đột nhiên xuất hiện ngay trước phòng Mai Mai. Nó đứng đó, khóc ròng, trên trán vẫn buộc cái khăn màu da cam gắn bó với nó bao nhiêu năm. Nó như con ngựa nhỏ màu hồng xinh đẹp, hoạt bát, khoẻ mạnh - nếu không có vết sẹo trên trán, An An đúng là công chúa xinh đẹp hạnh phúc.
Tôi nghĩ tâm sự bấy lâu giấu kín trong lòng An An cuối cùng cũng đã được bộc lộ. Tôi khâm phục phụ nữ, họ có thể suy nghĩ mọi việc thấu đáo như vậy. Phụ nữ thật đặc biệt!
Mẹ dìu An An đứng dậy, ngồi lên giường, mẹ lại lau nước mắt cho nó, nó vẫn ôm chặt mẹ, không rời. “Con đáng thương, vết sẹo sao lại lớn như vậy!”. Mẹ run run sờ vết sẹo, nước mắt lại ứa ra.
“Mẹ, không sao đâu, để tóc mái che đi là được, người ta không nhìn thấy đâu!”. An An cố tỏ ra vui vẻ khiến tôi một lần nữa phải nhìn nhận lại cô em mà trước đây tôi vẫn nghĩ nó vô tư không biết điều – Thì ra nó còn thấu tình đạt lý hơn tất cả chúng tôi. 






Tôi là kẻ ngốc nghếch; không biết lúc đó nghĩ thế nào mà tôi lại hỏi: “Lẽ nào vết sẹo trên trán An An là do Mai Mai gây ra sao?”.
Mẹ cau mày lườm tôi, nhưng ánh mắt mẹ chuyển sang An An lại trở nên bối rối, bất lực. An An vừa nín, giờ lại chảy nước mắt. Tôi ân hận mình quá nông nổi.
T