Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342139
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2139 lượt.
“Bệnh hả!” Lục Tiểu Nhạc mắng một câu, cúi đầu cố làm ra vẻ tội nghiệp.
Quách Na càng không chịu buông tha: “Tiểu Nhạc, cậu đừng làm ra vẻ tội nghiệp nha, mình… mình nói cho cậu một chuyện.”
“Chuyện gì?” Thấy Quách Na ngập ngừng, lòng hiếu kỳ của Lục Tiểu Nhạc lại nổi lên.
“Chính là…” Quách Na vừa nói vừa nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai để ý, lúc này mới sát vào tai Lục Tiểu Nhạc run run nói, “Mình ~ thấy ~ ma ~.”
“Cái gì?” Lục Tiểu Nhạc thiếu chút nữa kêu lên.
“Này!” Quách Na vội vàng bịt miệng cô lại, “Nhỏ giọng chút, người khác nghe thấy giờ!”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Lục Tiểu Nhạc hỏi.
“Chính là cặp sách của mình gần đây không hiểu sao nhảy ra nhiều đồ như thế.” Quách Na nói, đồng thời móc từ túi sách ra rất nhiều thứ, có bút máy, có cục tẩy,… Thậm chí còn có một hộp kẹo cao su.
Lục Tiểu Nhạc cảm thấy rất xấu hổ, hỏi: “Nhỡ có người mất thì sao?’
“Ban đầu mình cũng nghĩ vậy, nhưng hỏi rất nhiều bạn, đều nói chưa thấy qua, mình cảm thấy rất lạ, cậu nói xem nhìn mình có giống nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình không, nên mới xuất hiện điềm báo xuyên không?”
“Nghĩ linh tinh!” Lục Tiểu Nhạc lườm cô một cái, “Chắc chắn có người giở trò quỷ, xem mình giúp cậu bắt con quỷ ấy xuất hiện.”
Lục Tiểu Nhạc quả nhiên nói được làm được. Cô ôm cây đợi thỏ ba ngày liền, cuối cùng cũng đợi được đến khi con “ma” kia hành động, “ma” xuất hiện rất sớm, quần áo chỉnh tề, xùm xụp một cái mũ trên đầu, lén lút chui vào lớp học bọn họ, để vào cặp sách Quách Na vật gì đó.
“Đứng im!” Lục Tiểu Nhạc nhảy ra, hô to một tiếng.
Người kia lại càng hoảng sợ, vật trong tay rơi xuống mặt đất, quả nhiên là một quả trứng luộc trong nước trà!
Lục Tiểu Nhạc sốc một hồi, vừa định nói, vậy mà người kia đã vội vàng bỏ chạy.
“Này, đừng chạy!” Lục Tiểu Nhạc đuổi theo vài bước, chặn ở cửa lớp, một tay kéo mũ hắn xuống, người này, Lục Tiểu Nhạc càng sốc hơn. Bởi vì người này không phải ai khác, mà chính là nam sinh từng bị cô cướp quần – Tiêu Chính Thái!
Tiêu Chính Thái thấy Lục Tiểu Nhạc, phản ứng đầu tiên là giữ chặt quần.
“Nhạc… Nhạc tỷ, tỷ tha cho tôi đi, lần sau tôi không dám nữa!”
“Đừng làm trò bỉ ổi như thế!” Lục Tiểu Nhạc mắng hắn, đặt trứng luộc lên mặt bàn, “Nói, cậu tới đây làm gì? Không nói tôi ném thứ này đi cho xem!”
“Đừng!” Tiêu Chính Thái vội vàng ngăn cản, “Nhạc tỷ, đây là trứng luộc nước trà do chính tay mẹ tôi làm, vẫn còn nóng, cậu ném đi tôi lấy gì tặng Na Na đây?”
“A, thì ra là Na Na…” Lục Tiểu Nhạc như hiểu ra gì đó.
Mặt Tiêu Chính Thái đỏ lên như quả cà chua: “Nhạc tỷ, tôi thế này không được sao? Tôi… tôi nghĩ Na Na rất vui… Cậu nghìn vạn lần đừng nói cho cô ấy! Tôi sợ cô ấy giận tôi mất…”
“Bớt nói linh tinh đi!” Lục Tiểu Nhạc cắt đứt lời hắn, “Không nói cho cậu ấy cũng được thôi, giúp tôi một việc!”
“Việc gì vậy?” Tiêu Chính Thái ngơ ngác nhìn Lục Tiểu Nhạc.
Chỉ thấy cô nở nụ cười xấu xa, nói: “Dạy kèm cho tôi.”
Từ dạy kèm do đích thân “Thiên hạ đệ nhất đánh người, kéo quần người khác không chớp mắt” – Lục Tiểu Nhạc nói ra, khiến Tiêu Chính Thái ngạc nhiên đến rớt quai hàm.
Thật ra hắn không biết, Lục Tiểu Nhạc muốn học tốt là có nguyên nhân, cô muốn học cùng trường đại học với Trác Hàng.
Có lẽ sẽ có người cho rằng học thêm đối với Lục Tiểu Nhạc mà nói chẳng có tác dụng gì, nhưng điều này không hề làm lung lay quyết tâm của cô. Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ ngang bướng, luôn muốn làm trái ý thầy cô, tìm cách gây phiền phức cho ba, thế nên thành tích mãi không tốt được.
Hiện tại, cô cố gắng thay đổi, cô không muốn bị thầy giáo nói là không có tương lai, so sánh cô với anh trai, cô quyết chí học tập, quyết chí tự cường, đuổi kịp và vượt qua Trác Hàng.
Tất nhiên, quan trọng nhất là, kì thi đại học đang tới gần, nếu cô không cản được việc Trác Hàng thi trường đại học kia, thì chỉ có thể tự mình cố gắng vào trường cùng hắn, dù sao cảm giác không có người cãi nhau cùng thật sự rất trống rỗng.
Đối với việc Lục Tiểu Nhạc bắt ép, Tiêu Chính Thái phải tạm nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục giúp cô học thêm, vốn tưởng rằng cô chỉ là nhất thời cao hứng, sớm muộn cũng chán. Không ngờ lần này Lục Tiểu Nhạc đúng là ăn cả cân quyết tâm, thật sự muốn học tập hẳn hoi, kéo Tiêu Chính Thái dạy kèm cho cô những nửa năm học.
Nửa năm khổ sở này của Tiêu Chính Thái, không chỉ có mệt người, còn phải nén giận, thiếu chút nữa buồn rầu thành hói đầu. Nhưng thật may nỗ lực của bạn học Tiêu không hề uổng phí, thành tích Lục Tiểu Nhạc quả nhiên tiến rất xa, không chỉ có vậy, nhân duyên của cô cũng tốt lên rất nhiều, thầy giáo và bạn học trong lớp đã phải nhìn cô bằng con mắt khác xưa.
Nhân duyên tốt cũng mang đến cho cô cái số đào hoa, phải biết rằng nha đầu Lục Tiểu Nhạc kia lớn lên vốn xinh đẹp, trước đay chỉ và tính tình nóng nảy, nên mới không có nam sinh theo đuổi cô, bây giờ tất cả mọi người đều biết Lục Tiểu Nhạc đã thay đổi, vì vậy tình cảm thương nhớ trong lòng không ít nam sinh rục rịch nổi lên.
Học kỳ cuối sơ trung, Lục Tiểu Nhạc lần đầ