XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Trai Xấu Xa

Anh Trai Xấu Xa

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341564

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1564 lượt.

anh lại: “Này, em nói đùa thôi mà!”
Trác Hàng dừng chân, quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng chan chứa ý cười.
Nhận thấy tự mình chui vào bẫy của anh, Lục Tiểu Nhạc đỏ mặt, vội vàng định buông tay, nhưng cũng chẳng kịp nữa.
“Đi thôi.” Trác Hàng nắm tay cô nói.
“Đi đâu?”
“Trốn học, mời anh ăn.”
Tung hoành ở Chí Đức nhiều năm như vậy, Trác Hàng nắm rất rõ các lối ra vào, thế nên hai người thuận lợi trèo qua đoạn tường thấp trốn khỏi trường.
“Nếu như em bị ghi tội, sẽ nói là anh uy hiếp em.” Trên đường, Lục Tiểu Nhạc trừng mắt nói.
“Em yên tâm, anh là con trai chủ nhiệm ban.”
“Chỉ biết dựa vào đặc quyền!”
“So với đặc quyền của em, không muốn là được sao?”
Lục Tiểu Nhạc nghe một lúc mới nghĩ ra Trác Hàng đang nói đến việc cô bỏ qua cơ hội tuyển thẳng, nhất thời nổi giận. Người này ở đây làm gì? Cô bỏ qua cơ hội tuyển thẳng, không phải là vì muốn cùng học với anh sao? Bây giờ lại chế giễu, chẳng lẽ ngay cả anh cũng không hiểu cô.
“Anh đừng nói là anh đến làm thuyết khách nha!” Cô xanh mặt nói, vậy mà lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Trác Hàng cốc đầu một cái.
“Đồ ngốc, là em nghĩ nhiều thôi!”
Thái độ của anh khiến Lục Tiểu Nhạc nhất thời như rơi vào sương mù, muốn hỏi tiếp, đã bị Trác Hàng kéo vào trong một quán nhỏ.
Quán này, Lục Tiểu Nhạc đã rất quen thuộc, nó là một quán cà phê đường phố nhỏ, là địa điểm thân quen của rất nhiều học sinh Chí Đức. Bình thường khi trường học không khóa cổng, hầu như lúc nào cũng kín chỗ, cũng may lúc này ở đây không có khách nào.
Hai người ngồi vào chỗ của mình, Trác Hàng hỏi: “Em ăn gì?”
“Gì cũng được.” Lục Tiểu Nhạc lơ đãng nói.
“Cho hai bát mì.” Trác Hàng hô to.
Không lâu sau, hai bát mỳ nóng hổi đã được bưng lên.
Đối mặt với những món ăn bình thường làm người ta phải chảy nước miếng, nhưng giờ phút này Lục Tiểu Nhạc thực sự nuốt không trôi, cô đặt đũa xuống một bên, nhìn chằm chằm Trác Hàng, chỉ thấy anh thản nhiên ăn, hoàn toàn không giống người vừa đi một quãng đường dài.
Rốt cuộc anh để làm gì? Nếu như không phải làm thuyết khách, vậy là vì cái gì? Không thể chỉ là cao hứng, bay về gặp mặt cô đấy chứ?
“Này, rốt cuộc anh về làm gì vậy?” Cô không nhịn được hỏi.
“Ăn rồi nói sau.” Anh nhàn nhạt trả lời.
“Ăn cái đầu anh!” Lục Tiểu Nhạc cầm bát mỳ trước mặt anh ra uy hiếp, nói, “Anh không nói cũng đừng hòng ăn!”
“Lục Tiểu Nhạc, sao em vô lương tâm vậy chứ? Hại anh chưa kịp ăn gì đã chạy đến ủng hộ em, em còn đối xử với anh như thế.”
Ủng… hộ? Trong nháy mắt, Lục Tiểu Nhạc thấy như mình đang nằm mơ, đầu óc trống rỗng.
“Anh ủng hộ em?” Cố khó tin nhìn anh.
“Thái độ của anh còn chưa rõ sao?” Trác Hàng hỏi lại.
Lục Tiểu Nhạc không biết nói gì, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Anh thực sự ủng hộ em sao? Ba mẹ đều phản đối rất gay gắt, em nghĩ họ gọi điện cho anh để anh thuyết phục em…”
“Là ba mẹ phản đối, hay là bản thân em do dự?”
Trác Hàng nói những lời này, đâm trúng điểm yếu của Lục Tiểu Nhạc, khiến cô lập tức biến sắc. Không sai, tuy cô tỏ ra rất kiên quyết nhưng trong lòng lại không phải như vậy. Thật ra cô rất do dự, chần chừ, không chắc chắn, cô không biết lựa chọn hôm nay của mình là đúng hay sai, cô cần một người chỉ cho con đường đúng, mà đối với cô người đó chỉ có thể là Trác Hàng.
Nhưng mà, Trác Hàng cũng không thay cô lựa chọn bất cứ điều gì, anh nhìn Lục Tiểu Nhạc, bỗng nhiên rất nghiêm túc nói: “Anh về, không phải muốn thuyết phục em bỏ qua cơ hội này hay không, anh chỉ muốn em hiểu rõ chính mình, tự mình tìm cách, bất kể em quyết định như thế nào, anh đều tôn trọng, bởi vì… đó là tương lai của em, ngoài em ra, không ai có tư cách thay em làm chủ, kể cả anh. Nếu em muốn anh cho em ý kiến, anh chỉ có thể nói em nên thuận theo chính mình, không cần phải đắn đo nhiều, cho dù em học ở đâu, anh đều có thể quan tâm em, tuyệt đối không nuốt lời.”
Lục Tiểu Nhạc ngơ ngác nhìn Trác Hàng, cô không nghĩ tới anh từ ngàn dặm xa xôi trở về là để nói với cô những lời này, cô đột nhiên phát hiện ra đáp án của mình.
Trác Hàng nói không sai, chỉ cần đi theo trái tim mình, nhiều khi cân nhắc nhiều quá sẽ chỉ làm mọi việc thêm rắc rối, cô đã đi đến nước này, không có lý gì lại bỏ dở giữa chừng, cho dù thực sự thất bại thảm hại, cũng là bại trong vinh quang.
_______________________
Sẽ tiếp tục update khi có chương mới!