XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Trai Xấu Xa

Anh Trai Xấu Xa

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342134

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2134 lượt.

r>“Đây là cây táo!”
(táo=dứa=lựu, phục bạn Na Na qué)
“Chả trách mình nghĩ không ra sao dứa lại trơn truột thế này, thì ra là cây táo, tranh đẹp thật, quả thực rất đẹp a!”
Hai người này nói chuyện thật làm người khác phát rét phát run, Lục Tiểu Nhạc muốn ói tại chỗ, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Hai người cứ tiếp tục, mình về nhà trước.” Liền đeo cặp sách lên, vội vã rời khỏi phòng vẽ.
Tuy rằng miệng nói phải về nhà, nhưng Lục Tiểu Nhạc không muốn về sớm như vậy, dù sao giờ về cũng chỉ mình cô ở nhà, lại cũng làm bài tập, thực sự rất buồn chán, không bằng loanh quanh ở trường một lúc nữa.
Nghĩ vậy, Lục Tiểu Nhac cũng không về nhà ngay, mà một mình đi dạo trong vườn trường, vô tình đi tới sân vận động, thấy sân bóng bên cạnh có rất nhiền nữ sinh, ra sức hô tên một cầu thủ.
Tình cảnh này không khỏi khiến Lục Tiểu Nhạc nhớ tới Trác Hàng, tên kia thích nhất ra vẻ đẹp trai ở sân bóng này, còn khiến một đám nữ sinh mê muội chết mê chết mệt, thức sự là đỏm dáng muốn chết. Cô nghĩ vậy, nhịn không được hừ một tiếng, lại đột nhiên nghe được từ đám người kia phát ra một tiếng thét chói tai.
“A! Vào rồi! Vào rồi!”
“Số mười đẹp trai quá, đúng là David Beckham của Chí Đức!”
“Số mười, số mười, mình yêu cậu! Như chuột yêu gạo!!!”
….
Tiếng hò hét vang dội thành công thu hút lòng hiếu kỳ của Lục Tiểu Nhạc, cô chen vào đám người, nhìn về phía sân bóng, thấy trên thảm cỏ xanh có một nam sinh cao gầy mặc áo số mười đang đứng trước bóng. Cách nhau quá xa, nên Lục Tiểu Nhạc không nhìn rõ mặt mũi nam sinh ấy, chỉ chú ý tới mái tóc ngắn của hắn, dáng người rất cao, màu da khỏe khoắn, so với tên thủ môn như tinh tinh của đội bạn, quả thật oai phong hơn rất nhiều.
“Cậu ấy đá! Cậu ấy đá!” Cùng lúc tiếng hét chói tai vang lên, số mười giơ chân phải lên, không chút do dự đá bóng vào gôn, tốc độ cực nhanh khiến thủ môn không kịp phản ứng.
Đám người vây xem lần thứ hai náo loạn.
“Trời ạ, quá đẹp trai a!”
“Mình không chống đỡ được rồi! Mình yêu cậu ấy mất rồi!”

Những lời hám trai như vậy khiến Lục Tiểu Nhạc xấu hổ không ngớt, quyết định thừa dịp trước khi nữ sinh xung quanh còn chưa phát điên nhanh chóng tách ra, đã có thể ở lại phía sau, đột nhiên một quả bóng lăn đến chân cô, cô dừng chân lại, cúi xuống nhặt bóng lên.
“Bạn à, đấy là bóng của mình.” Có người đã đi tới, chìa tay về phía cô.
Cùng lúc đó, Lục Tiểu Nhạc nghe thấy nữ sinh xung quanh âm thầm la hét, cô ngẩng đầu, thì thấy cầu thủ số mười vừa sút phạt kia đang đứng trước mặt mình, khoảng cách gần như vậy, cao thấp càng trở nên rõ ràng, lần đầu tiên Lục Tiểu Nhạc nhìn rõ mặt hắn, mày rậm, mắt to, mười phần khí khái, mặc dù chưa từng gặp mặt, lại không hiểu vì sao thấy có chút quen thuộc.
“Đây!” Cô đưa quả bóng ra.
Đối phương không chìa tay đón lấy, mà lại nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên hô to một tiếng: “Lục Tiểu Nhạc!”
Lục Tiểu Nhạc bị gọi bất ngờ làm giật mình, một lúc lâu sau mới dè dặt hỏi: “Cậu… biết tôi?”
“Cậu có phải Lục Tiểu Nhạc không?” Đối phương mừng rỡ như điên, bóng cũng không cần, trực tiếp cầm tay Lục Tiểu Nhạc, “Tiểu Nhạc, cậu quên mình rồi sao? Mình là Đại Hải! Kim Hải đây!”
“A!” Lúc này Lục Tiểu Nhạc mới nhớ ra, nhất thời cũng ngạc nhiên há to miệng, “Đại Hải? Cậu đúng là Đại Hải?” Cô thực sự không có cách nào nhận ra cậu bạn khỏe như trâu thời tiểu học, một bữa ăn năm bát cơm còn thiếu, không ngờ bây giờ lại đẹp trai như thế.
Nhưng mà chuyện sờ sờ trước mắt, David Beckham của Chí Đức trong mắt mọi người chính là Đại Hải mà cô quen biết, hàng thật giá thật, cuối cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Thì ra sau khi Đại Hải tốt nghiệp tiểu học, bị mẹ đưa đi học tập ở trường thể thao, trường học huấn luyện khổ cực, thân hình mập mạp của hắn từ từ thay đổi, cuối cùng thành dáng vẻ như hiện nay.
“Năm ngoái mình dẫn đầu đội bóng thi đấu tại giải bóng đá toàn quốc và đoạt huy chương vàng, nên được cử đến Chí Đức học tập, không ngờ cậu học ở đây, đúng là có duyên nha!” Đại Hải nói những lời này, hai mắt lấp lánh, rõ ràng có tình cảm đặc biệt với Lục Tiểu Nhạc.
Vậy cũng khó trách, trước đây khi Đại Hải còn là một cậu bé mập mạp, mọi người trong trường đều ghét bỏ hắn, còn đặt biệt danh: nào là Đại Hải béo, lợn béo phì, super béo, chỉ có Lục Tiểu Nhạc vẫn gọi hắn là Đại Hải, còn giúp đỡ hắn khi hắn bị mọi người bắt nạt, thay hắn giải vây.
Khi đó hắn còn tư ti, chỉ dám đi sau Lục Tiểu Nhạc, nhưng giờ đã khác trước, hắn không những không tự ti nữa mà còn có thể bảo vệ người trong lòng hắn, cho nên khi nhận ra Lục Tiểu Nhạc trong đám người, thật ra trong lòng hắn đã quyết tâm đuổi theo cô.
Lục Tiểu Nhạc cũng không biết tâm tư Đại Hải, cô chỉ xem hắn như bạn cũ nhiều năm không gặp, không chút phản ứng đối với thái độ vồn vã của hắn, cứ như vậy dây dưa vài tuần liền, hoàng đế chưa lo thái giám đã lo.
Quách Na là người đầu tiên nhận ra tâm tư của Đại Hải, nói bóng nói gió với Lục Tiểu Nhạc; “Tiểu Nhạc, cậu không cảm thấy Đại Hải đối xử với cậu rất đặc biệt sao?”
“Nói thừa, cậu ấy là e