Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Trai Xấu Xa

Anh Trai Xấu Xa

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341590

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1590 lượt.

h Na tức giận đến run người, chỉ vào Lục Tiểu Nhạc tuyên bố, “Được rồi, nói cho cậu biết, tình bạn chúng ta chấm dứt từ đây! Tạm biệt!”
“Đi mạnh khỏe, không tiễn!” Lục Tiểu Nhạc quay đầu, hừ một tiếng.
Cứ như vậy, hai người vốn như hình với bóng, bây giờ không ai thèm để ý đến ai.
Một trưa, khi Lục Tiểu Nhạc đi ăn cơm ở căn tin, thấy Quách Na đang nói chuyện với một đám nữ sinh, ngay lập tức tránh đi chỗ khác. Lúc này, ở phía sau đột nhiên có người gọi cô.
“Tiểu Nhạc, đến đây ngồi cùng đi!”
Lục Tiểu Nhạc quay đầu, phát hiện người gọi cô chính là lớp phó học tập Tống Tây Tây, nhà giàu, bình thường rất kiêu ngạo, Lục Tiểu Nhạc cũng không thích gì. Thế nhưng nghĩ đến cảnh Quách Na trò chuyện vui vẻ, Lục Tiểu Nhạc lại thấy khó chịu, quyết định đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tống Tây Tây
Hai người bắt đầu trò chuyện, tuy rằng bình thường Tống Tây Tây có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng nói chuyện cũng không khó chịu lắm, ít ra thân thiết hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Hai người trò chuyện vui vẻ, thậm chí Tống Tây Tây còn chủ động đề nghị cùng đi học về với Lục Tiểu Nhạc.
“Được, đi cùng.” Lục Tiểu Nhạc nhanh chóng đồng ý, nhân tiện nhìn sang phía Quách Na, ánh mắt hai người cùng lúc gặp nhau, khó chịu hừ một tiếng.
Sau đó, Lục Tiểu Nhạc và Tống Thiến Thiến càng thêm thân thiết, hai người rất nhanh trở thành bạn thân của nhau, ngay cả tự học cũng cùng nhau thảo luận. Mà Quách Na cũng tiếp tục qua lại với mấy nữ sinh kia, coi Lục Tiểu Nhạc như người xa lạ.
Sau một thời gian giằng co như vậy, một ngày, Lục Tiểu Nhạc đang ngồi trong WC, đột nhiên nghe được Tống Tây Tây và mấy nữ sinh nói chuyện.
“Tây Tây, sao gần đây cậu lại thân thiết với Lục Tiểu Nhạc như vậy, cũng không thèm đoái hoài tới bọn mình.”
“Nói gì thế? Sao mình có thể thân thiết với loại người ấy được? Sao không nghĩ lại trước đây cô ta thuộc loại cặn bã nào, bây giờ thành tích tiến bộ một chút là có thể trở thành nữ sinh ngoan ngoãn sao?”
“Đúng a, trước đây cô ta như vậy, sao bây giờ đột nhiên tiến bộ thế chứ? Có phải gian lận hay không?”
“Mình chính là muốn thăm dò, đáng tiếc đến bây giờ còn chưa đi đến đâu, có điều cô ta tin tưởng mình, lần sau mình nhất định hỏi một chút.”
“Hay đấy, nhất định bắt cô ta phải lộ chân tướng! Mình ghét nhất cái loại ngồi mát ăn bát vàng!”
“Không nói nữa, lát có người vào thì không hay, đi thôi.”
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Lục Tiểu Nhạc trốn một góc siết chặt nắm tay. Nếu như là trước đây, cô nhất định đã lao ra cho bọn họ một trận, nhưng bây giờ, cô nhịn, nhịn hết xuống.
Cô thấy rất buồn, trái tim như bị ai bóp chặt, vô cùng khó thở.
Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng Lục Tiểu Nhạc không có nhiều bạn bè, nhưng đối với những ai đã là bạn, đều hết sức chân thành. Dù cho người đó chỉ an ủi cô một chút, cô nhất định nhớ kĩ trong lòng, tuyệt đối không quên. Nếu như bạn bè cần cô giúp đỡ, cũng nhất định dốc toàn lực, giúp bạn không tiếc cả mạng sống.
Thế nhưng hôm nay, Tống Tây Tây đã thành công phá hủy thế giới quan của cô.
Hóa ra trên đời này còn có một loại người, bọn họ ngoài mặt tươi cười với bạn, nhưng sau lưng lại bất ngờ đâm bạn một dao. Đó là thứ tình bạn được xây dựng trên đạo đức giả và dối trá, bạn hết lòng với người ta, kết quả lại bị người ta đem ra đùa giỡn, làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như bạn chạy đi hỏi hắn, hắn còn có thể nói thẳng vào mặt bạn một câu: “Đồ ngu, tao có nghĩa vụ phải đối xử thật lòng với mày à? Mày thấy mày ngu chưa!”
Đúng vậy, Lục Tiểu Nhạc tự thấy mình chính là một kẻ ngu si, có mắt như mù!
Tan trường hôm đó, Lục Tiểu Nhạc không về cùng Tống Tây Tây, mà thẫn thờ đi quanh trường.
Cô thấy thế giới này thật đáng sợ, hai người cười nói với nhau cũng có khả năng đâm lén nhau một dao, vì sao tình bạn không thể chỉ đơn giản là tình bạn thôi? Cùng nhau khóc, cùng nhau cười, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, không phải tốt sao? Sau đó cô nghĩ tới Quách Na…
Từ cấp hai đến cấp ba, bọn họ biết nhau năm năm, cùng nhau trốn học, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau xem tranh đả kích, cùng nhau buôn chuyện linh tinh… Bọn họ có thể không kiêng kỵ gì trước mặt nhau, cho dù có mắng “Đồ khốn”, “Đồ hèn” cũng không thấy xấu hổ, bởi vì bạn bè chân chính vĩnh viễn không cần lo lắng dối trá và phản bội.
Cô thật ngốc mà, bạn bè tốt như vậy lại có thể cho là phiền phức sao? Nghĩ vậy, Lục Tiểu Nhạc không khỏi có chút hối hận, muốn đi tìm Quách Na xin lỗi, thử đi thử lại, cuối cùng vẫn do dự đứng trước cửa phòng tranh, không dám đi vào…
Khi cô đang định quay đầu lại, Quách Na lại đột nhiên đi ra, hai người mặt đối mặt, đều có chút xấu hổ.
“Cậu đến đây làm gì? Không phải đi học về cùng Tống Tây Tây sao?” Quách Na tức giận nói.
“Ai muốn về cùng loại người ấy chứ.” Lục Tiểu Nhạc ngại ngùng, lẩm bẩm trong miệng.
“Muốn xin lỗi thì nói thẳng, mình còn có thể tha thứ cho cậu.” Quách Na cũng lẩm bẩm.
“Ai muốn xin lỗi cậu chứ?”
“Vậy cậu đến đây làm gì, đây là khu vực của mình nha!”
“Đây là phòng tranh của trường, ai quy định đây là khu vực củ