Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1343313

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3313 lượt.

cô ấy không thể cô đơn cả đời được. Người trong tim cô ấy là ai, anh cũng biết nhưng anh không cho được thì hãy để cô ấy đi. Phải, Mạc Hằng không phải là người thích hợp, em biết đã khiến cô ấy chịu khổ sở nhưng cứ héo mòn từng ngày như vậy thì cô ấy có thể tìm được người mà mình cam tâm tình nguyện lấy hay không? Em nghĩ chưa chắc. Anh giữ cô ấy lại bên mình một ngày, trong lòng anh không vui, cô ấy càng đau khổ. Mạc Hằng tuy đần nhưng chí ít cũng một lòng một dạ với Diệp Linh. Cô ấy đã quyết định gả cho nhà họ Mạc, tại sao anh không tỏ ra thoải mái một chút để những ngày tháng sau này của cô ấy vui vẻ hơn?"
Diệp Khiên Trạch không nói gì, Hướng Viễn có lúc nghi ngờ rằng những lời mình nói anh không hề để tâm. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nắm lấy tay Hướng Viễn, đầu cũng rũ xuống, gò má áp chặt vào mu bàn tay cô, lành lạnh.






Khảo nghiêm đặc biệt của Mạc Gia
Cậu ta nhìn Diệp Linh... bù đắp bằng cách của mình - chộp lấy thức ăn nôn ra trước mặt rồi nhét vào miệng.
Và như thế, thành viên hai gia đình Diệp gia và Mạc gia đã ngồi cùng nhau trong một buổi tối đầu xuân se lạnh, vợ chồng Diệp Khiên Trạch, Diệp Quân đều có mặt, Mạc Kiến Quốc cũng đưa vợ và con trai đến. Rõ ràng hai nhà từng có mối quan hệ thâm giao với nhau, chỉ mong ước được gần gũi hơn. Mười mấy năm trước cũng từng cười đùa rằng sẽ làm thông gia của nhau, giờ đây quả nhiên đã thành sự thực nhưng mỗi người đều có tâm sự riêng, vô cùng phức tạp, có nói cũng không rõ được.
Mạc phu nhân họ Vương, là một người đàn bà gầy gò và ít nói. Trước kia, Diệp Khiên Trạch và Diệp Linh cũng quen thân với bà, đặc biệt là Diệp Khiên Trạch, anh còn nhớ rõ, bà Vương có đôi bàn tay khéo léo, có thể đan áo len rất đẹp và ấm, lúc học tiểu học, quần áo len của anh và Diệp Linh có rất nhiều cái là do bà đan cho. Nhưng anh không biết từ lúc nào mà đôi bàn tay khéo léo ấy đã gầy như que củi, có lẽ sau khi con trai xảy ra chuyện, những ngày tháng ăn sung mặc sướng cũng không giảm bớt được sự đau khổ trong lòng bà. Diệp Khiên Trạch lên tiếng chào bà rồi quay đi nơi khác, không dám nhìn đôi tay kia nữa. Diệp Linh ngồi cạnh Mạc Hằng, đối diện với nụ cười ngốc nghếch mãi mãi không thay đổi của cậu ta với mình, cũng thỉnh thoảng cười và thì thầm vài câu, còn nói những gì, Mạc Hằng nghe có hiểu không thì ngoài họ ra, không ai có thể biết. Hướng Viễn và Diệp Quân đều vào nhà họ Diệp khá muộn, khi ấy Mạc Kiến Quốc đã đoạn tuyệt quan hệ với Diệp gia từ lâu nên hai người không quen với Mạc phu nhân. Diệp Quân luôn chăm chú dùng bữa, Hướng Viễn thì gánh vác trách nhiệm hàn huyên với Mạc gia bởi tuy ngồi cùng nhau nhưng không khí vẫn khá "lạnh". Cũng may, Mạc Kiến Quốc tỏ ra thoải mái, những ân oán xưa cũ đều tan thành mây khói vì đã tác thành được cho Mạc Hằng và Diệp Linh. ông chỉ tỏ ra tiếc nuối vì bà Diệp mất sớm, buồn vì không có dịp gặp lại ông bạn già Diệp Bỉnh Lâm.
Phải nói rằng, Mạc Kiến Quốc là người làm việc quan tâm đến hiệu quả, tư duy cũng khá nhanh nhạy. Trong lúc trò chuyện, ông đã đề cập đến những kế hoạch và dự định sắp tới, bao gồm vấn đề tổ chức tiệc cưới, tiền lễ bên nhà trai, tất cả những lễ tiết quan trọng cần có, rất lằng nhằng rắc rối nhưng lại đâu vào đó khiến Hướng Viễn cũng phải thầm khâm phục. Một người có thể đạt được thành công lớn, quả nhiên không phải ngẫu nhiên mà ra.
Vợ chồng Mạc Kiến Quốc cũng lao đến, kêu gọi "bảo bối vàng ngọc" của họ hết lời, chỉ muốn ngăn chặn hành động kinh khủng của con trai mình lại. Mạc Hằng hoàn toàn phớt lờ họ, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Linh, cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu, Hướng Viễn cũng nghe mãi mới rõ, cậu ta đang nói: "Anh ăn rồi, em đừng giận được không?".
Đôi mắt Diệp Linh thoáng chốc ướt đẫm, cả người đang run lên bần bật: "Em không giận, thật đấy, không giận...".
Cuối cùng Mạc Hằng cũng nở nụ cười, càng kinh hãi hơn khi cậu ta bốc một nắm cơm khác vừa nôn ra, run rẩy đưa lên trước miệng Diệp Linh: "Cho em, cho em...". Dáng vẻ Mạc Hằng như rất mong đợi và vui sướng được chia sẻ với Diệp Linh.
Hướng Viễn là người đầu tiên nhìn thấy liền đứng dậy định ngăn lại nhưng lúc ấy cô cũng để ý thấy Mạc Kiến Quốc khẽ nhúc nhích một chút rồi lại bị Mạc phu nhân giữ lại ngay, hai vợ chồng nhìn về phía Diệp Linh và Mạc Hằng với thần sắc phức tạp, không nói tiếng nào.
Hướng Viễn cũng chậm rãi ngồi xuống, kịp thời luồn tay xuống gầm bàn chặn lên đùi Diệp Khiên Trạch, không để anh tức giận đứng dậy. Cả người Diệp Khiên Trạch đang run lên, anh nhìn nụ cười ngu ngơ đang bốc đám cơm kia lên của Mạc Hằng và cả sự im lặng lạ thường của Diệp Linh, bi phẫn khiến anh gần như nghẹt thở. Thế nhưng sức mạnh của Hướng Viễn cũng không nhỏ, cô giữ chặt lấy tay anh, không ngừng chuyển đến một tin nhắn không còn gì đơn giản hơn: đừng có bất kỳ hành động nào cả. Đừng!
Diệp Khiên Trạch vô thức nắm lấy tay Hướng Viễn đang đè lên người mình như túm được cọng lau sậy mỏng mảnh giữa bể khổ. Bản thân anh cũng không biết đầu ngón tay mình đã sắ