Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1343238
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3238 lượt.
nên khi gặp mặt khó tránh khỏi trò chuyện rôm rả tâm đầu ý hợp. Nghe xong một vài chuyện mới trong thôn, ông sực nhớ ra điều gì đó và hỏi ngành học của Hướng Viễn.
“Ngành kế toán ạ”, Hướng Viễn đáp.
Diệp Bỉnh Lâm cười nói: “Chuyên ngành giỏi nhất của Đại học G thực ra là kiến trúc và cơ khí nhưng ngành Kế toán gần đây cũng được. Chú tiến cử Đại học G với cháu không chỉ vì chú cũng tốt nghiệp trường này ra mà hơn nữa sau khi tốt nghiệp chú còn ở lại trường giảng dạy một khoảng thời gian, quen biết với rất nhiều công nhân viên chức trong trường, chủ nhiệm ngành kế toán trước kia cũng là bạn chú. Xã hội này có quen biết nhiều thì mới làm ăn khá được, cháu học ở đó cũng sẽ được quan tâm hơn…” Ông thở dài rồi nói tiếp: “Trước đây chú học cơ khí, bây giờ ra ngoài lăn lộn làm ăn cũng là làm ngành cũ. Vốn cứ mong chờ con cái lớn lên sẽ kế nghiệp cha nhưng thàng nhóc Khiên Trạch này cứ hờ hững. Học cấp ba không chịu chọn môn tự nhiên thì cũng có thể bỏ qua nhưng học đại học thì cũng nên chọn mấy ngành như quản lý chứ. Học xong rồi thì có thể giúp ông già này làm việc, đằng này nó lại chọn ngành Triết học. Đó chẳng phải là muốn chọc chú tức chết hay sao?”
Đúng, tôi sợ Khiên Trạch ấy ra đi hơn bất kỳ ai khác, tôi và cậu ấy đã xa nhau quá lâu rồi. Hướng Viễn có phần buồn rầu tự nhủ nhưng cô vẫn giữ im lặng trong sự van xin nài nỉ của Diệp Linh.
“Cháu? Cháu không thể quyết định thay cậu ấy được”, cô rủ rèm mi, nói như đang thuyết phục bản thân mình lần cuối. Sau đó, cô nhìn Diệp Khiên Trạch, vẫn nở nụ cười, ánh mắt cong cong như trăng non nói với cậu: “Thực ra cậu đã nghĩ kỹ rồi đúng không, vậy cứ làm theo suy nghĩ của cậu đi.”
Mấy tháng sau, cô sinh viên năm thứ nhất ngành Kế toán trường đại học G – Hướng Viễn – đã mỉm cười đưa tiễn “bạn tốt” Diệp Khiên Trạch ở sân bay. Lúc anh đi, so với sự lưu luyến không nỡ rời xa của vợ chồng Diệp Bỉnh Lâm và Diệp Quân thì Diệp Linh lại tỏ ra khá bình thản. Trước khi Diệp Khiên Trạch qua cửa kiểm soát, người cuối cùng anh ôm là Diệp Linh. Hướng Viễn đứng cách đó không xa đã nghe thấy Diệp Linh hỏi: “Anh còn lời nào muốn nói với em không?”. Một câu hỏi quen thuộc biết bao. Hướng Viễn nhớ rất rõ, sau khi rơi xuống nước rồi tỉnh dậy nhìn thấy Diệp Khiên Trạch, câu nói đầu tiên của Diệp Linh cũng chính là câu này.
Diệp Khiên Trạch cứng đờ một lúc rồi chầm chậm buông lỏng đôi tay đang ôm Diệp Linh, nói: “Lúc anh không có ở đây phải cố giữ gìn sức khỏe”.
Diệp Linh nhắm nghiền mắt, nước mắt từ từ rơi xuống.
Trên đường về, Diệp Quân theo xe của công ty bố cậu đưa Hướng Viễn quay lại trường. Trên đường đi, cậu đưa Hướng Viễn một tờ khăn giấy rồi nói: “Chị có cần không?”
Hướng Viễn cười đẩy ra.
“Em đã cho Diệp Linh một tờ. Chắc chắn chị không cần chứ?” Diệp Quân cố tỏ ra vẻ người lớn, nói: “Em biết chị cũng không nỡ rời xa anh ấy.”
Hướng Viễn nhìn lên bầu trời qua tấm gương chiếu hậu. Không nỡ thì sao, còn nếu nỡ thì sao? Nếu dưới chân là bùn đất thì cô cam lòng để anh đi. Giống như con diều, chỉ cần dây còn nằm trong tau cô, cho dù bay cao bao nhiêu, đi xa bao nhiêu rồi sẽ có ngày quay trở lại, cho dù gió có làm đứt dây thì ít nhất nó cũng sẽ rơi xuống một nơi mà cô không nhìn thấy được.
Nếu nhất định phải dùng hai chứ để khái quát cuộc sống sinh viên của Hướng Viễn thì đó chính là: bận rộn. Cô cho mình một tuần để làm quen với môi trường hoàn toàn mới lạ. Chuyện này đối với cô cũng chẳng có vấn đề gì. Cô giống như cỏ hoang mọc trên núi, bay đến đâu cũng có thể cắm xuống đất bằng một tốc độ không thể ngờ nổi, đón gió lớn lên, thậm chí sẽ có ngày phủ mờ những cành cây ngọn cỏ vốn sinh sống ở khoảng đất này trước đó.
Tuy Diệp Bỉnh Lâm đã bao hết học phí và mọi chí tổn sinh hoạt khác của Hướng Viễn nhưng cô vẫn không thể quen với cuộc sống cơm bưng nước rót tận miệng như vậy. Cô đã làm cho bộ phận hậu cần của trường rồi phát hiện ra đó là công việc phí thời gian mà chẳng thu được lợi ích gì nhiều. Cô còn làm thêm nghề gia sư, bán thẻ điện thoại, viết luận văn họ người khác… những hình thức kiếm tiền có hạn trong trường cô đều đã trải qua. Ngoài thời gian chuẩn bị ôn tập trước kỳ thi và khi lên lớp ra, cô giống như một con quay bận rộn giữa đủ thứ sinh nhai cho cuộc sống.
Hướng Viễn thường nói: nghĩ ngợi lung tung cũng cần có điều kiện. và không hề gnhi ngờ rằng cô không có điều kiện ấy. Cô cảm thấy mỗi phút trong đời mình đều có việc phải làm, thời gian lấy đâu ra mà thở ngắn than dài? Cô giống như một trường hợp đặc biệt trong đám bạn bè cũng lứa ở trường nhưng lại không khiến người ta ghét bỏ. Cô không tỏ ra tự ti nhạy cảm quá mức như những người xuất thân bần hàn khác, cô chưa từng che giấu hoàn cảnh xuất thân nghèo khó, cũng chưa từng phủ nhận khát vọng kiếm tiền của mình. Đối với cô, không có tiền là một sự thực khách quan, không đáng phải giấu giếm, cũng không phải là lý do để tự than thân trách phận. Cô không ghen tỵ với những người bạn sinh ra trong nhung lụa. Người ta có, đó là phúc phận của người ta, cô không có nên mới phải phấn đấu. Những