Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342697

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2697 lượt.

ướng Viễn biết cách chơi, hai vợ chồng họ rất hiếm khi cùng đánh bài. Chiều nay, Diệp Khiên Trạch có ý bù đắp khoảng thời gian lạnh nhạt và căng thẳng giữa hai người nên chỉ muốn tìm cơ hội để hai người cùng ngồi xuống với nhau mà thôi. Phó tổng Lý tinh ý biết rõ nên cũng giúp cho anh toại nguyện.
Thế là, vợ chồng Diệp Khiên Trạch, phó tổng Lý, thêm trưởng phòng của bộ phận sản xuất, bốn người ngồi xoa bài. Diệp Khiên Trạch và phó tổng Lý hợp sức, Hướng Viễn và trưởng phòng kia chơi cùng nhau. Nói là bài phẩm như nhãn phẩm, Hướng Viễn cảm nhận sâu sắc rằng: phong cách chơi bài của Diệp Khiên Trạch vẫn nhàn nhạt như cũ, Phó tổng Lý lại đánh rất có phương pháp, nhưng lại quá thận trọng, còn bạn chơi của Hướng Viễn ra bài rất sáng suốt nhưng cô nhìn ra mỗi lá bài của anh ta đều có ý thuận theo mình, trên tay còn rất nhiều lá chưa ra, cũng gác lại để phối hợp với Hướng Viễn, đó cũng là một kỳ phùng địch thủ.
Hướng Viễn lần này đánh rất suôn sẻ, liên tục dẫn đầu, thắng lợi đã trong tầm tay nhưng Diệp Khiên Trạch và Phó tổng Lý đột nhiên tung ra những lá bài rất khó chịu, lại thêm phối hợp khá ăn ý nên chẳng những gỡ hoà được thế cuộc mà còn ẩn giấu cả cơ hội thắng lợi. Hướng Viễn thầm biết là không ổn nhưng bất lực là bài không như người, rất khó kiểm soát trên tay. Cô thầm tính toán cục diện có thể xảy ra với những lá bài cuối cùng, biết là mình đã thua nhưng vẫn đang nghĩ xem cố gắng làm sao để giảm thiểu tổn thất. Cô bỗng nhìn thoáng qua Diệp Khiên Trạch ngồi bên trái mình, kêu lên kinh ngạc: “Diệp Khiên Trach, sao anh thiếu một lá bài?”.
“Có không?”, Diệp Khiên Trạch hơi ngạc nhiên nhìn số bài còn lại trên tay ba người, khẽ cười thành tiếng: “Ồ, đúng là thiếu mất một lá bài. Lần này “lao động cải tạo” rồi, bài tốt mấy cũng vô ích, anh cũng chẳng biết đánh ra thêm một lá từ lúc nào nữa”.
“Anh đấy, em đã nói anh không chuyên tâm mà.” Cục diện thay đổi, Hướng Viễn nhẹ nhõm trong bụng nhưng vẫn trách móc nửa đùa nửa thật. Thắng bài thế này khiến cô cứ có cảm giác tẻ nhạt.
Anh trưởng phòng lần đầu đánh bài với các lãnh đạo cấp cao thấy thế bèn hoà hoãn: “Không sao, không sao, đánh bài mà, chỉ để giết thời gian thôi. Không phân thắng thua, không phân thắng thua”.
Hướng Viễn đặt bài xuống, cười: “Cũng không thể nói thế được, không phân thắng thua thì ngồi nãy giờ để làm gì?”.
Anh chàng trưởng phòng thấy cô cười cũng không biết được trong lòng cô đang nghĩ gì nhưng cũng có phần lo ngại mình đã nói sai lên lén nhìn Diệp Khiên Trạch một cái. Diệp Khiên Trạch cũng bỏ bài xuống, cười nói: “Thua rồi, thua rồi. Đi, Hướng Viễn, chẳng phải bảo chiều nay Giang Nguyên và nhân viên bên khu nghỉ mát có cuộc thi đấu bóng rổ sao? Cũng sắp đến rồi, chúng ta đi xem thôi”.






Ai nợ tâm sự của ai
Cô luôn nghĩ rằng, khi Diệp Quân gặp được người con gái cậu yêu thì cô mới xem như thoát được một gánh nặng.
Mọi người cùng đi về phía sân đấu bóng trong nhà, lúc đến nơi thì trận đấu đã bắt đầu. Hướng Viễn không vội ngồi ngay, khẽ nheo mắt nhìn vào sân bóng một lúc, sau đó không kìm được, nói với Diệp Khiên Trạch: "Sao em thấy người kia quen thế nhỉ?".
"Ai?" Diệp Khiên Trạch nghe vậy cũng nhìn về phía cô đang chỉ rồi cười: "Thằng bé này, chạy đến đây lúc nào thế không biết? Đến rồi mà cũng chẳng nói với ai tiếng nào".
Trên sân đấu, người đang chạy trên sân và mặc đồng phục màu trắng đại diện cho đội bóng khu nghỉ mát không phải Diệp Quân thì là ai?
Anh do dự một lúc rồi rút một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi áo ra, đưa cho Hướng Viễn: "Cồ bé cũng chẳng nói gì, chỉ bảo anh đưa cái này lại cho em, còn nói bây giờ đang sống rất tốt, không cần cho tiền".
Hướng Viễn cười không thành tiếng, không cần đoán, cô cũng biết lời tường thuật của Diệp Khiên Trạch đã qua gia công và mỹ hóa. Hướng Dao hễ phát hiện ra tiền là do cô đưa, chắc chắn sẽ nói: "Tồi không cần đồng tiền thối tha của chị ấy".
Hướng Viễn đón lấy chiếc thẻ rồi cất thật cẩn thận. Hướng Dao thanh cao, quầng lại thì thôi nhưng cô không thề coi thường tiền vì trong chiếc thẻ ngân hàng, mỗi một đồng đều chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Hướng Viễn nghĩ, nếu Hướng Dao biết công việc hiện nay của cô và Đằng Tuấn đều do mình nhờ vả mới được thoải mái thuận lợi như vậy thì có tiếp tục làm việc ở đó nữa không? Hay là vẫn quyết liệt đến cùng, thà phải ăn không khí uống sương mai cũng không cần sự tiếp tế của chị mình?
"Sao hai chị em phải làm căng như thế? Hướng Dao cũng trẻ con quá. Nó bướng bỉnh thật!", Diệp Khiên Trạch có vẻ lo buồn.
"Cũng chẳng phải nó hận em vì chuyện Đằng Tuấn, mà cứ khăng khăng cho rằng em bày mưu tính kế để hại chủng. Cái chức chị này của em quá thất bại, ai đời lại để em gái nghĩ mình như vậy. Khiên Trạch, có lẽ lúc đầu em nên nghe lời anh, chẳng cần lo gì hết, cứ giữ Đằng Tuấn ở lại."
Hướng Viễn là người đã quyết định thì không bao giờ hối hận, Diệp Khiên Trạch hiếm khi thấy cồ nghi ngờ quyết định của mình như bây giờ. Tiếng gọi "Khiên Trạch"


Old school Easter eggs.