
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2698 lượt.
của cô đã lộ ra nét mệt mỏi mà chỉ khi đối diện với người thân yêu nhất mới dám bộc lộ khiến anh động lòng, đang định nói gì thì nghe thấy cô gái quản lý sân đấu bóng kêu thét lên một tiếng.
Giang Nguyên và bên khu nghỉ mát tuy thuộc sản nghiệp của Diệp gia nhưng về mặt kinh doanh và nhân lực không hề liên quan gì với nhau, lại thêm Diệp Quân mấy năm nay ít khi đến công ty nên phía đội của Giang Nguyên chẳng ai nhận ra cậu là con trai nhỏ của sếp, chỉ xem như là một đối thủ lợi hại trên sân bóng, luôn cẩn thận dè chừng, đến lúc trận đấu căng thẳng, có lúc cũng sử dụng vài đòn hiểm, đối kháng nhau mỗi lúc một kịch liệt hơn.
Diệp Quân chơi thể thao từ nhỏ, kỹ thuật khá tốt, lại có lợi thế về chiều cao, thêm luyện tập thường xuyên, thân thủ linh hoạt hơn nhiều so với các quản lý trung tầng thân hình hơi phát tướng của Giang Nguyên, dù đội bóng khu nghỉ mát kỹ thuật đồng đều cũng vẫn nhẹ nhàng, thoải mái giữ khoảng cách dẫn bước khoảng mừoi điềm. Cậu vốn là chàng xinh đẹp, đặc biệt là trên sân bóng, động tác càng mạnh mẽ, tư thế tuyệt đẹp, hấp dẫn đến mức cuốn hút toàn bộ con gái trên sân và mấy cồ phục vụ hò hét cồ vũ cho cậu. Lúc nãy sau cú ném bóng ghi điểm, đến mấy cồ trưởng phòng bên Giang Nguyên cũng xuýt xoa tán thưởng.
Đội Giang Nguyên luồn bị cậu lấn áp đã bực tức nãy giờ, nay thấy tình huống này lại càng thêm bất mãn, lúc tranh bóng đã cố ý va chạm thật mạnh. Diệp Quân vừa nhảy lên ném bóng vào rổ, chưa kịp đứng vững thì hai thành viên to hơn gấp bội bên Giang Nguyên đã lần lượt chồm đến. Cậu không ngờ lại xảy ra việc này nên khi ba người đâm sầm vào nhau đã ngã xuống, vang lên một tiếng "rầm" dữ dội khiến Hướng Viễn nghe mà thấy xót lòng. Quả nhiên, Diệp Quân cũng rất đau, hai hàng lông mày càu lại.
Diệp Khiên Trạch đứng lên, chạy vào sân đấu, hạ giọng nói vài câu với tồ trọng tài. Trọng tài vừa ra dấu tay, Diệp Quân đã nhìn thấy, vội vã khoát tay ý bảo không sao, còn nở nụ cười với anh mình nữa, vận động vai một lúc rồi lại chạy nhảy trở lại. Cảnh ban nãy dường như chẳng chút ảnh hưởng gì mà chỉ khiến cậu càng tích cực hơn, so với lúc trước càng mạnh mẽ quyết liệt hơn, đó mới là dốc cạn sức lực nhưng không giống dáng vẻ tức giận quá nên mới liều mạng.
Trận đấu đã kết thúc nhanh chóng trong tiếng còi báo hiệu của trọng tài, bên khu nghỉ mát toàn thắng, Diệp Quân vỗ tay ăn mừng với đồng đội, cũng cười chào với đối thủ, đi như chạy đến chỗ Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn.
"Anh, Hướng... Hướng Viễn", Diệp Quân mồ hôi đầm đìa lên tiếng chào anh và chị dâu.
"Chơi hay lắm. A Quân, lúc nãy không sao chứ? Đám người kia tranh giành không ý tứ gì cả."
Diệp Quân đón lấy chiếc khăn ướt mà cô gái quản lý sân bóng đỏ mặt đưa đến, cười với vẻ xấu hồ, tỏ ý cảm ơn. Cậu vừa lau mồ hôi vừa nói với anh mình: "Không liên quan đến bọn họ. Trên sân bóng va chạm nhau là chuyện thường tình".
Chiếc khăn ướt đắp lên nửa gương mặt, Diệp Quân làm như vồ tình nhìn trộm Hướng Viễn một cái, lúc ấy cồ đang nghe điện thoại. Diệp Quân tỏ ra lúng tung trước mặt Hướng Viễn cũng không phải là không có lý do. Lúc trước, Hướng Viễn đã ngỏ lời với Cục trưởng Tạ ở Cục Công an rằng, sau khi Diệp Quân tốt nghiệp sẽ xin vào phòng khiếu nại kháng cáo của cơ quan công an trong thành phố, tuy chỉ là một công an cấp nhỏ nhưng các bạn học cùng đạt tốt nghiệp ai mà chẳng biết, không có hậu phương vững chắc thì đừng mơ đến chuyện ở lại trong thành phố, mà có thể đến cơ quan của Cục Công an thành phố thì đó quả thật là một chuyện tốt không tìm đâu ra. Phòng khiếu nại kháng cáo phụ trách phần thư từ trong cơ quan công an thành phố, thoải mái nhẹ nhàng, lại không nguy hiểm. Ai ngờ ngày đầu tiên đến đó, Diệp Quân đã báo cáo với trưởng phòng, yêu cầu được đến các cấp cơ sở. Cuối cùng cấp trên cũng phê chuẩn, đưa cậu đến phân cục thành Nam của thành phố.
Diệp Quân không hề cảm thấy xuống cấp cơ sở có gì không tốt bởi cậu là cảnh sát, không phải chỉ để bóc thư trong văn phòng. Cậu vồ cùng hài lòng với chuyện được điều đến phân cục của thành phố. Trong thời gian làm việc, cậu và đồng nghiệp rất hòa đồng với nhau, học được rất nhiều kinh nghiệm mà thầy cồ trên lớp không giảng đến, ngày nào đi làm cũng khá vui vẻ. Chỉ khi cậu nhớ đến cái vẻ nửa cười nửa không của Hướng Viễn thì mới cảm thấy trong lòng cứ chênh vênh, cậu không nghe lời Hướng Viễn, mà còn phụ ý tốt của cồ nữa.
Diệp Quân không sợ hiểm nguy, cậu thích tính nguy hiểm của công việc này nhưng lại sợ Hướng Viễn thất vọng.
Hướng Viễn tiếp điện thoại khách hàng xong, ngẩng lên nhìn Diệp Quân: "Sao tự dưng chạy đến đây thế?".
"Ồ, hôm nay em được nghỉ. Đằng Vân nói anh ấy định ra sân nhưng sức khỏe không ổn lắm, lại không tìm ra người thay thế nên hỏi em có đến được không, kết quả là em đã đến."
Hướng Viễn thấy hết sự lúng túng, ngượng ngập của Diệp Quân, cô nhớ đến lúc nhận cuộc gọi từ Cục trưởng Tạ, thật sự lúc đó, cô đã nồi giận không trút đâu cho hết nhưng vẫn nói với Cục trưởng Tả rằng nếu Diệp Quân đã một lòng một dạ muốn làm "cảnh sát trừ bạo" thì cứ để cậu