
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342671
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2671 lượt.
ũng cảm thấy đau đầu vô cùng.
Phòng phục vụ chính của khu nghỉ mát nằm đối diện bãi đậu xe, Hướng Viễn định thần một lúc rồi bước đến đó. Nhân viên phục vụ tinh mắt đã nhìn thấy Hướng Viễn từ xa, cô vừa ngồi xuống salon thì một cốc nước mát lạnh đã được đưa đến. Hướng Viễn uống hai ngụm, nước mát lạnh trôi theo cổ họng xuống dạ dày khiến sự nóng nực trong người giảm bớt khá nhiều. Đột nhiên, cô sự nhớ ra điều gì liền gọi điện cho Đằng Vân, Đằng Vân nói anh đang ở khu phòng khác, sẽ đến ngay.
Vừa gác điện thoại đã có người đưa khăn bông lạnh cho Hướng Viễn. Cô đón lấy, quay người lại cười với người nhân viên cần mẫn chu đáo kia thì phát hiện ra người đưa khăn lạnh đang đứng bên tay trái cô chính là ông chủ Thôi của khu tắm hơi.
"Ấy, thật ngại quá, suýt nữa tưởng nhầm ông chủ là cô bé phục vụ, xấu hổ thật", Hướng Viễn vừa nói vừa đứng lên bắt tay anh ta. Không hiểu vì sao cô không hề cảm thấy quá bất ngờ đối với ông chủ Thôi vừa đột ngột xuất hiện ở đây.
Ông chủ Thôi cười rần rang: "Giám đốc Hướng bận rộn như vậy, được phục vụ cô là niềm vinh hạnh của tôi".
Hai người cùng khiêm tốn vài câu rồi ngồi xuống, ông chủ Thôi vốn vẫn vô cùng tôn trọng và lịch sự với Hướng Viễn. Còn với Hướng Viễn mà nói, chuyện làm ăn ở khu nghỉ mát của ông chủ Thôi tuy nói là rất khám khá này nhưng người đàn ông họ Thôi ấy, nhìn thì có vẻ lịch sự và khiêm nhường, song trên thực tế thì anh ta ngành nghề nào cũng làm được, hơn nữa cũng không hiền lành gì cho cam, thậm chí còn khá ác độc. Nghe nói anh ta đã phất lên trong giới xã hội đen, nghề nào cũng đã làm qua, là người không sợ trời không sợ đất. Hậu phương sau lưng cũng rất vững chắc, mấy năm trước có phạm vào một số chuyện nhưng cũng chẳng ai dám đụng đến, vài năm gần đây bắt đầu "làm ăn" đàng hoàng, được xem như gác kiếm giang hồ. Nguyên nhân khiến Hướng Viễn chịu hợp tác với anh ta là vì ông chủ Thôi này tuy hiểm độc nhưng nổi tiếng là ân oán phân minh, không ai động đến mình thì mình cũng không động đến ai, về mặt xã giao cũng khá sành sỏi, thậm chí còn khá chịu khó làm việc, là một người khá thông minh trong nghề. Thế nên, sau khi được xây dựng, khu nghỉ mát vẫn tiếp tục hợp tác với anh ta, Đằng Vân và anh ta cũng có mối quan hệ khá tốt, Hướng Viễn cũng không có ý kiến gì.
Chuyện làm ăn của ông chủ Thôi không chỉ giới hạn trong khu nghỉ mát này, anh ta cũng không phải loại người rãnh rỗi tìm người uống trà cho vui nên Hướng Viễn biết anh ta tất có việc gì đó. Hai người hàn huyên vài câu rồi Hướng Viễn quyết định không vòng vo nữa, thẳng thắn hỏi: "Đúng rồi, ông chủ Thôi, dạo này tôi ít khi đến đây, có việc muốn hỏi thăm anh một chút. Tôi mới nhìn thấy cậu tài xế nhà tôi mắt mũi sưng húp đi ra, nói là bị ngã, không biết anh hoặc người của anh có thấy cậu ta ngã ở đâu mà ra nông nổi đó không?".
Ông chủ Thôi khoanh hai tay lại, đặt lên bàn, cười rất lịch sự, nói: "Giám đốc Hướng là người phóng khoáng nên tôi cũng không muốn nói bóng nói gió trước mặt người thông minh. Nói thực là, tôi nghe nhân viên cấp dưới báo Giám đốc Hướng có việc đến đây nên tôi mới đến xin lỗi cô về việc này".
Hướng Viễn khẽ nhíu mày: "Có phải Tiểu Trần của chúng tôi không hiểu chuyện nên mới làm phiền ông chủ Thôi không?".
"Đâu có?", ông chủ Thôi khoát tay liên tục: "Nói ra thì quả thực xấu hổ quá. Thực ra, tôi có nuôi vài con chó, người trẻ mà, tò mò nhiều nên chơi với một con trong số đó, mà người chăm sóc chó của chúng tôi cũng lắm điều, nhất thời không kiềm chế được nên mới xảy ra xung đột...".
Hướng Viễn không nói gì, lặng lẽ nghe ông chủ Thôi nói tiếp. Anh ta nghịch móng tay được cắt giũa khá đều và sạch sẽ của mình, nói tiếp: "Vốn cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng cô cũng biết đấy, ai chẳng có thứ mà mình đặc biệt yêu thích, bị người khác đụng vào thì trong lòng lúc nào cũng thấy khó chịu. Anh chàng trông chó của chúng tôi cũng vậy, con mà anh ta thích nhất lại là con mà Tiểu Trần nhà cô nhắm trúng, thế mới xảy ra chuyện, về sau tôi cũng dạy dỗ vài câu nhưng cậu ta cãi lại, nói cái người trêu chọc chó kia sờ mấy cái, chơi vài lần cũng chấp nhận thôi nhưng tại sao đụng vào rồi lại có ý muốn trộm chó? Thế chẳng phải là mặt dày đi cướp của người khác à? Thế nên cậu ta mới không nhịn được... Tôi nói, thực đúng là vớ vẩn, có không nhịn được thì cậu cũng phải xem xem Tiểu Trần là ai, đánh chó phải nhìn mặt chủ, nếu không lại khiến người ta hiểu nhầm, còn tưởng chúng ta nhìn chủ mới đi đánh chó... Giám đốc Hướng, nói cho cùng thì cấp dưới của tôi thô lỗ nên tôi xin lỗi thay cậu ta. Việc đã qua rồi, tiền thuốc men phải đền thì chúng tôi sẽ trả hết, tôi và cô luôn hợp tác vui vẻ, sau này sẽ hợp tác tốt hơn, hy vọng đừng vì một con chó mà làm tổn thương hòa khí, cô nghĩ thế nào?".
Một lúc lâu sau Hướng Viễn mới dời ánh mắt từ đôi tay được chăm sóc rất kỹ của ông chủ Thôi ra chỗ khác, trên khớp ngón tay ấy đều là những vết sưng đỏ rất mới. Vết thương như thế Hướng Viễn rất quen thuộc bởi cô từng nhìn thấy nó trên tay Diệp Quân. Lúc ấy, Diệp Quân điên lên đập cho cậu bạn bảo cậu đ