XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342662

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2662 lượt.

n sao?".
Đằng Vân lại lắc đầu: "Cô vẫn chưa hiểu sao, Hướng Viễn? Sao cô phải khổ sở vì Diệp Khiên Trạch đến thế? Anh ta đã làm gì cho cô? Tôi cũng thấy không đáng, những chuyện ngu ngốc tôi từng thấy cô làm đều do anh ta mà ra".
"Đó là chuyện của tôi."
"Nếu cô đã đến đây thì cũng xem như đã tin tưởng tôi rồi nên có một câu này tôi không biết có nên nói hay không?"
Hướng Viễn cười cười với vẻ châm biếm: "Nếu anh đã mở lời thế thì tất nhiên đã nghĩ kỹ là nên nói còn nếu cảm thấy không nên nói thì đã chẳng nhắc đến".
Đằng Vân hơi mỉm cười, chồm đến gần hơn, thì thầm: "Hướng Viễn, đến lúc rồi".
Hướng Viễn bàng hoàng, mỉm cười không nói.
"Cô còn đợi gì nữa? Chẳng lẽ phải làm trâu làm ngựa cho Diệp gia nhà họ mãi à? Giang Nguyên của người họ Diệp chỉ là một cái hố to. Họ đã làm được gì để nó phát triển như ngày hôm nay? Hướng Viễn, cô hoàn toàn có thể khiến anh ta trắng tay, khiến anh ta phải trả giá cho tất cả những hành động của mình, lấy lại những gì cô đáng được có!" Nói xong, Đằng Vân, ngồi ngay ngắn trở lại, uống một ngụm cà phê rồi chờ Hướng Viễn trả lời
"Những chuyện này tự tôi sẽ lo", Hướng Viễn ngoảnh mặt đi.
"Cô không thể nhẫn tâm với anh ta và Diệp gia hay sao? Phụ nhân chi nhân, đó không phải tác phong của cô, Hướng Viễn ạ. Bây giờ đang là thời cơ tốt, công ty bây giờ đang phục hồi lại, với khả năng của bọn họ thì không cần phí sức cũng đủ khiến họ tay trắng rồi. Được, cho dù cô niệm tình cũ, họ có thể tiếp tục hưởng cuộc sống sung sướng nhưng Giang Nguyên không nên là của nhà họ Diệp nữa... Nếu cô vẫn không thể hạ quyết tâm thì tôi có thể giúp cô một tay. Cô có biết Diệp Khiên Trạch gần đây định bán số tài sản cố định của anh ta không? Thậm chí, anh ta còn định bán nốt số cổ phần của anh ta trong Giang Nguyên nữa, còn vì tại sao thì tôi không tiện nói nhưng cô thì đã hiểu rõ cả rồi. Những điều này lẽ ra nên để chính anh ta nói cho cô nhưng không phải do tôi nhạy cảm hơn cô mà là anh ta giấu cô, còn đầu óc cô thì lúc nào cũng lo nghĩ cho anh ta!"
Từ trước tới giờ, Đằng Vân nói chuyện luôn điềm tĩnh nhưng mỗi câu mỗi chữ đều đâm thẳng vào tim người. Lòng bàn tay Hướng Viễn toàn mồ hôi nhưng dù gì cô cũng là người sáng suốt. Cô đáp: "Đằng Vân, anh nói thật đi, anh muốn gì?"
Đằng Vân trước nay không có tình cảm nhiều với nhà họ Diệp nhưng luôn cảm ân sâu sắc với Hướng Viễn, đây không phải lần đầu anh hè lộ hy vọng Hướng Viễn được tự mình độc lập nhưng thuyết phục lộ liễu như thế thì trước nay vẫn chưa hề có. Quả thực, Hướng Viễn không hề biết gì về những chuyện anh nói nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cho dù gần đây chính bản thân cô cũng hơi phân tâm, cho dù những gì Đằng Vân nói là thật nhưng những chuyện đó, nếu không phải do người có lòng để tâm quan sát thì không thể biết được.
"Tôi cần tiền!" Đằng Vân nhìn thẳng Hướng Viễn, ánh mắt thẳng thắn. "Tôi có tính toán riêng nhưng tôi dám thề với trời rằng chưa bao giờ tôi có ác ý với cô, nếu không sẽ không chết yên ổn được. Hướng Viễn, cô phải biết là, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ luôn đứng bên cô, tôi cũng tin rằng cô sẽ không bạc đãi tôi."
"Có phải là vì chuyện của anh ta?" Hướng Viễn cũng có quen biết với những người ở Viện kiểm sát thành phố nên cũng nghe nói chút động tĩnh. Gần đây, Cục Xây dựng của thành phố có một đám nhân viên lợi dụng chức quan để phạm tội, mà "người yêu" của Đằng Vân lại là một trong số đó.
Đằng Vân không nói gì, anh thở dài một tiếng: "Hướng Viễn, những gì cần nói tôi đã nói rồi, còn về thực hư thế nào thì chắc cô cũng sẽ tìm ra thôi".
Hướng Viễn biết Đằng Vân không muốn nói, cũng không có ý truy vấn. Bây giờ cô thấy rất rối loạn, trong đầu toàn những lời Đằng Vân nói ban nãy. Làm sao có thể thế được? Nhưng Đằng Vân không giống đang lừa cô. Ngón tay cô bất giác gõ gõ lên mặt bàn, cuối cùng vẫn đứng dậy: "Tôi có việc phải đi trước. Đằng Vân, làm việc gì cũng phải để lại đường lùi, đừng ép người quá đáng, càng không nên ép mình quá đáng. Câu này anh cũng chuyển đến Thôi Mẫn Hàng giúp tôi".
Sau khi chia tay Đằng Vân, Hướng Viễn cũng không dám mập mờ, lập tức bắt tay vào điều tra những việc mà Đằng Vân đã nói. Trong quá trình chờ đợi, liên tiếp mấy đêm liền cô không thể chợp mắt, giống như câu nói của cô với Đằng Vân: việc gì cũng phải để lại đường lùi. Trong lòng cô mong ngóng Diệp Khiên Trạch cũng để cho mình một con đường như vậy...
Thế nhưng sự thực là, Đằng Vân không hề nói nửa câu giả dối.
Tài sản cố định của Diệp Khiên Trạch đa số là nhà đất. Nghe nói anh đã mua sau khi kết hôn nhưng mấy năm nay vợ chồng họ đều tự quản công việc đầu tư ngoài sản nghiệp gia đình nên Hướng Viễn có thể vờ như không biết. Vậy nhưng, anh lại có ý bán cả cổ phần của mình trong Giang Nguyên mà lại không hề báo cho Hướng Viễn biết, càng hoang đường hơn là, một trong những người mua lại tài sản của anh là Diệp Bỉnh Văn, Hướng Viễn không biết nên khóc hay nên cười. Cô vẫn chưa động đến Diệp Khiên Trạch mà anh đã ra tay trước, mà lại dùng đến cách thức không rõ ràng này.
Trong lòng cô cứ lặp đi lặp l