
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342771
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2771 lượt.
nh: “Cô không phải là nhân viên tổ phục vụ, trên cổ áo của tất cả nhân viên Văn Kiến đều có huy hiệu của họ, càng không phải nói cô đã “quên mất” thẻ nhân viên. Hai hôm nay, tôi chưa từng thấy cô trong đám nhân viên phục vụ. Cô tìm Tổng giám đốc của chúng tôi là muốn giở trò gì đây?”,
Dưới sự chất vấn của anh ta, trong đầu Hướng Viễn nhanh chóng chuyển sang cách khác, người đang đứng trước mặt cô không dễ lừa gạt, sự đã đến nước này, thuyết phục đối phương không được, có biện hộ thế nào cũng chưa chắc thành công, chi bằng nói thẳng nói thật, không chừng còn có cơ hội khiến anh ta động lòng, thông cảm.
Cô ra hiệu cho anh để mình có cơ hội giải thích: “Anh đừng vội, tôi không phải thích khách đâu”. Đối phương không cười, cô thở dài tiếp tục nói: “Tôi là người phụ trách khu vực Tây Nam của công ty Giang Nguyên. Lần này đến đây chỉ hy vọng có thể viếng thăm Tổng giám đốc Âu Dương của quý công ty. Tổng giám đốc quyền cao chức trọng, việc chất như núi, chúng tôi cầu bát cơm cũng không dễ dàng. Xin anh giúp cho.”
Nói xong, Hướng Viễn thấy nét mặt người kia vẫn khó đăm đăm. Hướng Viễn thầm bức xúc trong lòng. Không ngờ giữa đường lại có kẻ chọc gậy bánh xe, làm cô mất cơ hội quý giá, đặc biệt là lại gặp phải một người khó chịu thế này. Cô cũng chẳng còn lời nào để nói nên cũng chọn cách lãnh đạm nhìn người ấy, đợi anh ta vạch trần bộ mặt thật của cô trước mặt Âu Dương, hoặc thông báo thẳng đến tổ phục vụ để đuổi cô ra ngoài.
Cô chẳng ngờ đối phương lặng thinh hồi lâu rồi đột ngột nói ra một câu không đầu không đuôi: “Cô… cô là người Giang Tây?”,
Hướng Viễn sững sờ, cô tự nhận mình nói tiếng phổ thông tương đối tốt, hầu như không có âm sắc địa phương, vậy mà người lạ đứng trước mặt cô lại nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, không thể nói rằng không bất ngờ. Nhưng tình hình trước mắt hoàn toàn không liên quan gì đến việc cô có phải là người Giang Tây hay không, thậm chí cô còn không biết vì sao sự chú ý của đối phương lại chuyển hướng sang vấn đề này.
Cô thử suy đoán ý đồ của anh ta nhưng lại phát hiện ra vẻ mặt cảnh giác của anh ta dần dần nhạt đi, thay vào đó là ánh mắt có nét ngờ vực không thể nói rõ. Hướng Viễn to gan thầm đoán rằng, có lẽ đối với thân phận người Giang Tây của cô, chí ít thì anh ta cũng không phải là có phản cảm gì. Một câu hỏi vô duyên vô cớ như vậy, nếu không cố ý thì tất có lý do nào đó. Cô nắm bắt cơ hội rồi thì sẽ không bỏ qua dễ dàng.
“Đúng vậy, người Vụ Nguyên”, cô cố ý phát âm bằng tiếng Nam Xương.
“Vụ Nguyên?”, anh ta chầm chậm lặp lại hai chữ này, ngọt ngào nhưng thê lương. Cảm giác ấy khiến Hướng Viễn nhớ đến một giấc mộng đẹp mà mình hiếm khi mơ thấy nhưng lại tiếc nuối phát hiện ra cho dù trong khi mơ cũng không hiểu rõ đây không phải là thật.
“Anh cũng là người Giang Tây?”
Anh ta lắc đầu: “Tôi nghe ra thôi”.
Lúc nói câu này trong lòng anh ta như đã có một sự quyết đoán, anh ta nhìn ra phía cửa, vội vã dặn một câu: “Họ đang chờ đấy, lát nữa cô đừng làm bừa”.
TRẬN THẮNG ĐẦU TIÊN
Làm sao cô có thể nói cho anh biết được rằng, vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên cô thầm nghĩ, nếu như vận mệnh Giang Nguyên chỉ phụ thuộc vào câu nói của cô, nếu như…
Hướng Viễn đưa vợ chồng Âu Dương và chàng trai trẻ không biết tên họ kia xuống nhà hàng kiểu Tây. Thời gian dùng bữa vừa tới, sảnh nhà hàng to như vậy nhưng chỉ thưa thớt hơn chục người ngồi, những bóng người qua lại đa phần là những người phục vụ trẻ tuổi nhanh nhẹn.
Âu Dương Khải Minh đi đến đâu, những người ngồi ở đó đều cất tiếng chào hỏi, ông gật gật đầu đáp lại. Hướng Viễn im lặng quan sát, biết ông không có ý ngồi cùng bàn với ai cả nên chọn cho ba người họ một vị trí gần cửa sổ, tầm nhìn thoáng đẹp nhưng cách xa trung tâm sảnh nhà hàng.
“Tổng giám đốc Âu Dương, Âu Dương phu nhân, xin mời ba vị ngồi.” Nói rồi, Hướng Viễn nhanh nhẹn kéo ghế cho Âu Dương phu nhân trước. Âu Dương Khải Minh nhìn qua cửa sổ lớn chạm đất, phong cảnh Thuý Hồ gần ngay dưới chân, trên gương mặt khắc khổ kia cũng lộ ra nét tươi vui thoải mái. Hướng Viễn thấy ông như có vẻ hài lòng với vị trí này nên nhân cơ hội đợi ba người họ ngồi vào rồi, sắc mặt không đổi hỏi một câu: “Tổng giám đốc Âu Dương, xin hỏi ông có đồng ý cho tôi ngồi đây không ạ?”.
“Mọi người mời dùng trà, trà Phổ Nhĩ của chúng tôi rất ngon”, Phó Tổng giám đốc của Vân Kiến lên tiếng mời mọi người với thân phận chủ nhà.
Hướng Viễn cũng nhấp một ngụm, lập tức cười nói: “Đâu chỉ là ngon, mà lại giống như loại trà Ấn Cấp được cất giữ hơn bốn mươi năm. E rằng đây không phải là loại mà khách sạn có thể cung cấp được”.
Phó Tổng giám đốc của Vân Kiến nhìn cô, vẻ mặt thấp thoáng vẻ đắc ý. Ông ta đã đặc biệt chuẩn bị loại trà ngon nhất để mời những vị lãnh đạo cấp cao, bản thân ông đương nhiên không tiện chủ động khoe khoang nhưng lại lo rằng sẽ bị mọi người nghĩ nhầm là loại trà miễn phí của khách sạn, thế thì hỏng mất. May mà có cô gái lạ mặt kia lên tiếng, đương nhiên là không thể nào tốt