Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342762

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2762 lượt.

thuốc. Hướng Viễn sắn tay áo, lúc cậu nhóc bị kích động thì đúng là không biết nặng nhẹ gì, chỗ bị tay cậu nắm đã sưng cả lên.
Diệp Quân không hiểu tại sao Hướng Viễn vần còn cười được. Cậu khẽ khàng, e dè bôi thuốc cho cô, càng nghĩ càng thấy hổ thẹn không biết chui vào đâu. Hướng Viễn ngoài mặt tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng lại chẳng biết đang nghĩ gì nữa.
“Chị Hướng Viễn, em như thế… Chị có giận rồi bỏ mặc em không?”
Hướng Viễn chăm chú nhìn Diệp Quân, dưới hàng lông mi dài của cậu là sự hối hận, tự trách mình và cả nỗi buồn rầu không nói được. Một chàng trai như cậu, giống như một chú chim bồ câu trắng muốt, sạch sẽ, hiền lành, thuần khiết, toả sáng, đối diện với cậu, có cô gái nào lại không thấy mềm lòng, trừ phi cô gái đó vững như bàn thạch.
Cô biết nỗi bất an của Diệp Quân là do đâu nhưng cô chuyển ánh nhìn sang cánh tay mình, nói: “Vết thương nhỏ xíu, chị không thể tỏ ra tiểu thư yếu đuối được”.
Thấy cậu vẫn tỏ ra không thoải mái, Hướng Viễn thở dài, dịu giọng bảo: “Em biết đấy, A Dĩ mất rồi, chị chỉ còn lại một đứa em trai”.
Cô đưa tay kia ra vò vò tóc cậu như trước đây vẫn làm. Diệp Quân hơi nghiêng đầu sang bên, lặng lẽ tránh đi.
“Chị Hướng Viễn, chị có thể thực hiện cho em một điều ước không? Không, anh trai em mới có điều ước, vậy xem như là em thỉnh cầu vậy” Nói xong, Diệp Quân ngước mắt nhìn Hướng Viễn, nhận thấy sự do dự của cô.
Hướng Viễn không dễ gì hứa hẹn với ai bởi có một số chuyện cô làm được nhưng cũng có những chuyện có lẽ cả đời cô cũng không thể làm.
Diệp Quân cười khẽ: “Đừng căng thẳng, thỉnh cầu của em không khó đâu. Chị ngày nào cũng đi làm rồi về nhà, bao lâu rồi không tập thể thao nhỉ? Tìm một lúc nào đó đi leo núi với em đi. Em đưa chị đi ngắm mặt trời mọc”.






GIANG NGUYÊN LIỄU MỜ HOA TỎ
Tình yêu là thứ mãi mãi không thể quên lãng nhưng lại có thể từ bỏ được.
Đánh máy: nhocnit TVE
Diệp Quân đi rồi, Hướng Viễn ôm một cánh tay đau nhức đi tắm rửa sạch sẽ. Cô có thể hoá giải sự ngượng ngùng trên mặt nhưng không thể hoá giải cảm giác kỳ lạ trong lòng. Sống đến năm hai mươi lăm tuổi, ngoài vòng tay của mẹ khi còn nhỏ xíu thì đây là cái ôm đầu tiên mà cô cảm nhận được. Chưa có ai từng ôm cô. Bố, em gái, Khiên Trạch, người thân, bạn học, bạn bè, lúc cô vui sướng, lúc bất lực, lúc thất vọng, cũng không có.
Rốt cuộc là từ khi nào mà Diệp Quân của cô đã trở thành một chàng trai có đôi vai mạnh mẽ, lồng ngực cứng cáp như vậy? Cô nhìn thấy cậu trưởng thành, trước mặt cậu, cô luôn là một người chị lớn không gì là không làm được, bao dung chăm sóc cậu em nhỏ yếu đuối nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thua cuộc vối cậu. Tuy rằng về mặt sức lực thì bẩm sinh phụ nữ là yếu đuối nhưng trong lòng cô vẫn không thể nói rõ rằng đó là hụt hẫng hay an ủi. Đương nhiên, nhiều hơn thế là hoang mang – sự dựa dẫm của Diệp Quân với cô từ nhỏ đến lớn đều rõ ràng như vậy. Cô từng nghĩ rằng, khi lớn dần thì mối quan hệ này tự nhiên sẽ nhạt dần nhưng với cảnh tượng vừa xảy ra, có lẽ cô đã sai. Tình cảm ngưỡng mộ dựa dẫm của Diệp Quân dường như đang tiến về một con đường khác, mà tất cả những chuyện này, chẳng lẽ từ trước đến nay cô vẫn dung túng, phớt lờ trách nhiệm trong im lặng?
Sự mệt nhọc của Giang Nguyên được số tiền thưởng nửa năm đầu ấy ve vuốt xoa dịu nhưng Hướng Viễn đã nợ Âu Dương gia một cái tình. Tháng Sáu, vừa hay Âu Dương gia gả con gái. Trước đó, Âu Dương phu nhân đã bảo Hướng Viễn đi uống trà với bà, khi trò chuyện cũng than vãn rằng, con gái kết hôn mà bà lại không làm được gì, những người xung quanh cũng chẳng ai đắc lực. Hướng Viễn biết ý nên đã giúp Âu Dương phu nhân liên lạc với nơi tổ chức tiệc cưới, chuẩn bị đủ các việc cho tiệc cưới. Chương Việt nói cô còn bận hơn cả đám cưới của mình.
Nói thì nói thế nhưng những lúc cô cần giúp đỡ thì Chương Việt cũng không bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Tiệc cưới của Âu Dương gia được đặt khá gấp gáp, yêu cầu lại cao, khi đó khách sạn lớn nhất, nổi tiếng nhất thành phố lọt vào mắt họ đã hết chỗ, khó có thể đón nhận cuộc làm ăn này thêm, cuối cùng Chương Việt thấy Hướng Viễn khó xử, đã ra mặt giúp đỡ, lúc đó mới đặt được nơi họ vừa lòng.
Hướng Viễn ngỏ lời cảm ơn Chương Việt, cô lại cười bảo: “Người hiếm khi cầu cạnh ai như cậu lại đến tìm tớ, phải nhanh chóng bắt cậu nợ lại mới được!”.
Đến khi hôn lễ được cử hành đúng ngày, những phần Hướng Viễn phụ trách đều chu đáo, không chê vào đâu được. Âu Dương phu nhân hết sức hài lòng, bà nói rằng mình chỉ ao ước sinh thêm được đứa con trai, nếu không thì con dâu chắc chắn đã là Hướng Viễn. Âu Dương Khải Minh trước nay hiếm khi khen, vô cùng kén chọn, cũng bảo thư ký đến cám ơn Hướng Viễn một tiếng.
Ở buổi hôn lễ, Hướng Viễn cũng được mời đến tham dự nên mới biết chú rể quý hoá cùa Âu Dương gia là chàng thanh niên đã từng có duyên hội ngộ ở Côn Minh, hơn nữa còn tha cho cô một lần. Cưới được tiểu thư nhà Âu Dương, cũng chẳng trách anh ta còn trẻ tuổi thế mà đã có