
Tác giả: Đường Sương
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 134805
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/805 lượt.
ng người nào cả, ra ngoài cũng không dẫn em theo. Còn chị em ban ngày thì có việc, về nhà bởi vì mang thai nên cần nghỉ ngơi, căn bản không có người có thể theo em, em nhàm chán đến sắp chết rồi."
Anh nghĩ một chút.
Mang cô đến phòng nghỉ ngơi công ty đi, chắc là không có vấn đề gì, cũng sẽ không quấy nhiễu nghiên cứu phòng thí nghiệm.
"Để anh xem lại đã. Nhưng đến lúc đó tuyệt đối không được chạy lung tung đấy."
"Không thành vấn đề!"
Từ Mật hớn hở ra mặt, vui vẻ ôm cổ anh lớn tiếng hoan hô.
"Này, Mật Mật, không cần động một chút là nhảy lên người anh."
"Tại sao? Lúc còn nhỏ em cũng thường làm như vậy mà!"
"Bây giờ em hai mươi tuổi rồi, Mật Mật."
"Còn chưa được." .
"Cái gì?"
"Còn hai tháng mới đầy hai mươi tuổi."
"Em lừa anh?" Anh nhíu lông mày trừng cô.
"Chỉ kém hai tháng, cũng không khác gì mấy!"
Cô nhận thấy có gì đó không đúng, từ trên người anh trượt xuống thật nhanh.
Anh tiếp tục trợn lên giận dữ nhìn cô.
"Ưm hừm, anh thật phiền toái, điều này cũng so đo!"
Thực sẽ ăn vạ!
Cô có biết hay không, điều này chứng tỏ trong hai tháng tới, anh rất có nguy cơ bị cha cô kiện với tội danh dụ dỗ trẻ vị thành niên. (editor: ôi ôi, chết mất, chết mất)
Sắc mặt anh khó coi.
"Khi nào thì anh đổi linh kiện máy tính giúp em?" Cô đi theo phía sau anh, đâm đâm bờ vai của anh.
"Chờ qua sinh nhật hai mươi tuổi của em rồi tính."
Anh đi xuống cầu thang.
Cô đứng trên cầu thang, nhìn bóng lưng anh cau mày.
"Đợi đến sinh nhật hai mươi tuổi của em còn hai tháng nữa lận đấy!"
Cô không nhịn được nhắc nhở anh. L&q&đ
"Vậy thì chờ đi!"
Chẳng biết tại sao, nghe giọng anh có chút tức giận.
Mặc dù Diệp Nặc vẫn tức giận việc cô nói dối tuổi với anh, nhưng anh vẫn giữ đúng lời hứa dẫn cô đến công ty.
Anh dẫn cô đến phòng nghỉ, từ xa xa nhìn vào phòng thí nghiệm, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.
Đối với công việc nghiên cứu này, anh dốc hết toàn lực mà làm, , cùng các đồng nghiệp tạo ra sản phẩm, tạo ra thành tưu hơn người.
Chỉ là, em gái Mật Mật bên cạnh, hình như không cảm thấy niềm kiêu ngạo của anh.
"Ách. . . . . . Chỉ như vậy?"
Chóp mũi của cô dán lên tấm thủy tinh dầy, vẻ mặt rất thất vọng.
"Không như vậy thì em muốn thấy cái gì?" Anh cau mày, cúi đầu nhìn cô.
"Em cho là phòng thí nghiệm phải giống như trong phim ảnh vậy, bốn phía sáng loang loáng, có nhiều đèn ở trung tâm, tất cả vách tường đều làm bằng kim loại, còn có các loại dụng cụ tinh vi, góc tường có ống nghiệm trong suốt, còn có rất nhiều thiết bị, động cơ trên không hoạt động."
". . . . . . Rất xin lỗi để cho em thất vọng." Anh tức giận trả lời. .
Cô đang nói cái gì vậy?
Đây có phải là phim khoa học viễn tưởng đâu chứ?
"Ít nhất. . . . . . cũng không nên quá thô sơ như vậy! Anh xem, cái máy màu trắng trắng kia, còn cái máy màu xanh, còn có cao cao, lùn lùn, thật là lỗi thời mà, không có tính thẩm mỹ chút nào cả." Cô bắt bẻ duỗi ra ngón tay, chỉ tới chỉ lui.
". . . . . ." anh để tùy cô!
Diệp Nặc bất đắc dĩ lau mặt một cái, hoàn toàn không có ý muốn giải thích với cô. L&q&đ.
"Còn nữa, còn nữa, các anh để cái bàn nhựa ở đấy làm gì, sao lại không để cái bàn bằng kim loại ở đấy? Giống như bồn rửa tay vậy đó!"
Đáng ghét! Người ta không để ý cô, cô lại càng nói càng hưng phấn!
"Em cho là thiết bị, dụng cụ ở phòng thí nghiệm sẽ giống như dụng cụ ở phòng bếp sao? Phải ra hình ra dáng, đẹp đẽ sẵn tiện dùng để trang trí sao?" Anh đùa cợt nói.
"Không phải cần có một bàn mổ sao!" Cô đột nhiên nói.
Anh sửng sốt một chút.
"Chúng ta cần bàn mổ làm chi?" Bọn anh không dùng động vật để làm thí nghiệm. l@q#đ.
“Không phải trong phòng thí nghiệm trong mấy bộ phim bình thường đều có để cái bàn như bàn mổ sao? Sau đó, mấy nhân vật chính sẽ bị cột vào phía trên bàn mổ, bị người xấu cầm dao tới làm thí nghiệm!" Hai mắt của cô bởi vì hưng phấn mà lóe sáng.
". . . . . ."
Lần này Diệp Nặc trừng mắt nhìn cô, hít khí thật mạnh.
Anh. . . . . . Hiện giờ anh muốn làm thịt cái đầu suy diễn lung tung của em gái bánh ngọt!
"Mễ Mễ, đây là nơi là nghiên cứu khoa học, không sai, nhưng lĩnh vực nghiên sản phẩm làm đẹp, không phải nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh hay là nhân bản người vô tính!" Anh tức giận đến mức cơ mặt co rúm lại.
Truyện được đăng tại
Editor: Sandy
"Không phải trong phim đều diễn như vậy sao!" Như bị uất ức mà cúi thấp đầu, xoắn xoắn ngón tay.
"Em thử nói lại một lần nữa xem!" Anh sẽ lập tức bẻ gảy cổ của cô!
"Được rồi, là em làm loạn! Em cũng không có ngu như vậy! Mặc dù tuổi em không lớn lắm, nhưng một ít hiểu biết thông thường vẫn có. Em chỉ cảm thấy sự thật và tưởng tượng có sự chênh lệch không hề nhỏ, như mặt biển và đỉnh núi, cho nên không nhịn được mới nói giỡn một chút thôi!" Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, , cười hì hì nhìn anh.
"Em nói giỡn?"
"Xin anh đó, em hai tuổi, chứ không phải mười hai tuổi."
"Em chỉ mười chín tuổi."
"Được rồi, em mười chín tuổi mười tháng, nói như vậy là được rồi chứ?" Từ Mật không chịu thu