
Tác giả: Đường Sương
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 134804
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.
, đàn Piano là giỏi nhất, ai dám nói Mật Mật nhà chúng ta vô dụng?"
Lời của mẹ, làm cho cô đang tâm sự đầy bụng càng không thể nói ra miệng.
Cô ngửa mặt, nặn ra khuôn mặt tươi cười, phối hợp cười hai tiếng.
"Không phải con có lời muốn nói với mẹ sao? Con muốn nói gì?" Mẹ Từ lo âu nhìn cô.
Sợ run một lát, Từ Mật mới lắc đầu một cái.
"Không sao, chỉ là ở nước ngoài quá lâu, rất nhớ mọi người. Bây giờ trở về rồi, cảm thấy giống như đang nằm mộng." Cô cố gắng mỉm cười.
"Đứa nhỏ ngốc!" Con gái làm nũng, khiến Mẹ Từ cười ha ha.
"Mẹ, con rất mệt, hôm nay không đánh đàn có được hay không?" Cô hề hề nói.
"Mới vừa rồi mẹ và cha đã hối chú Lâm của con sửa đàn nhanh một chút, chính là muốn được nghe con đánh đàn. Nhưng con đã không muốn đàn, mẹ cũng không miễn cưỡng con. Chờ tâm tình con tốt hơn thì nhớ đàn cho cha mẹ nghe nhé." Mặc dù mẹ Từ an ủi cô, nhưng mà trên mặt lại có thể nhìn rõ ràng vẻ chờ đợi.
"Mẹ, thật xin lỗi, con làm mẹ thất vọng." Trong lời nói của cô, chứa ý tứ sâu hơn.
"Con bé ngốc, nói những lời như thế làm gì?" Mẹ Từ cười ra tiếng, l$q$đ, xoa xoa đầu của cô.
Kéo cửa chính ra, thấy Diệp Nặc xuất hiện tại cửa nhà cô, Từ Mật giật mình.
"Ách. . . . . . Mật Mật, chào em." Anh giơ tay lên chào hỏi cô.
Nghĩ đến cuộc nói chuyện không vui vẻ hôm trước, cô không thể nào tươi cười chào hỏi lại với anh được.
"Anh đến tìm ai? Hiện giờ chỉ có một mình em ở nhà." Sắc mặt cô thối thối nhìn anh chằm chằm.
"Anh đến là muốn tìm em." Anh lịch sự cười một tiếng.
"Tìm em có chuyện gì? Cô nam quả nữ, không sợ người khác nói xấu sao? Không lấy được đền thờ trinh tiết là cũng không sao ..., nhưng mà em rất sợ bị mang tiếng xấu, sẽ bị dìm lồng heo đấy!"
"Tìm em có chuyện gì? Trai đơn gái chiếc, không sợ người khác nói xấu sao? Không lấy được đền thờ trinh tiết là cũng không sao ..., nhưng mà em rất sợ bị mang tiếng xấu, sẽ bị dìm lồng heo đấy!"
Cô liếc mắt nhìn bốn phía, còn làm động tác phát run.
"Mật Mật. . . . . ." Anh bất đắc dĩ kêu cô một tiếng.
Thì ra cô lại ghi hận lâu như vậy, quả nhiên là không nên đắc tội với phụ nữ và tiểu nhân.
Anh nên ghi nhớ lời răn, tuyệt đối không nên cãi nhau với phụ nữ mới đúng. Nhưng anh vẫn cho là không bao gồm em gái bánh ngọt nhà bên cạnh.
Nhìn dáng dấp cô ấy, anh phải đem Mật Mật định vị lại lần nữa (xác định lại vị trí). Nếu không sẽ lại dẫm vào khu địa lôi, cuối cùng anh sẽ chết thế nào, chính anh cũng khong biết kết quả cuối cùng ra sao.
"Chuyện gì?"
"Hôm trước em qua nhà tìm anh, mà anh quên hỏi em, em tìm anh có việc gì?"
Thái độ anh ôn nhu, quả nhiên lấy được đáp án của cô. L*q*dd.
"Chuyện gì? Cũng không có chuyện gì! Chỉ là máy vi tính trong phòng em không hoạt động được, hình như nó bị chập mạch rồi, em muốn đăng nhập vào internet để liên lạc với các bạn học cũng không được." Cô vuốt vuốt tóc, giọng nói cũng trở nên rất ôn hòa.
Đưa tay không đánh người mặt tươi cười!
Diệp Nặc là đấng mày râu cũng đã xuống giọng rồi, cô cũng nên bỏ cái vênh váo lúc nãy đi, liền giống như không có phong độ, không có trình độ.
"Da của anh đẹp quá, có sử dụng mỹ phảm gì không?" Đột nhiên anh lại gần cô.
"Ách. . . . . . bình thường em chỉ rửa mặt thôi, thỉnh thoảng mới thoa một ít kem dưỡng da, hoặc đắp mặt nạ mà chị đưa cho em."
Cô không xoay đầu đi, mặc cho đầu ngón tay ấm áp của anh mơn trớn da mặt nhạy cảm của cô. Đầu ngón tay anh lướt qua nơi nào, là nơi đó nóng lên làm cho cô muốn thét chói tai.
"Thật sao?" Anh tán thưởng sờ sờ da thịt của cô.
Em gái bánh ngọt trời sinh đã thanh lệ. Anh cũng đã thấy cũng sợ qua da của nhiều người con gái rồi, Từ Mật má mềm có thể được tính là xinh đẹp nhất.
"Da của em rất đẹp, chỉ là có chút khô, nhớ tẩy tế bào chết định kỳ, như vậy cũng có thể cải thiện. Còn chóp mũi một ít mụn đầu đen, em có thể mát xa và sử dụng miếng lột để cải thiện tình trạng này." Anh nâng khuôn mặt cô lên, lại sờ sờ chóp mũi nho nhỏ của cô, giống như đang kiểm tra khuyết điểm trên mặt cô.
"Á, vâng. . . . . ."
Từ Mật nháy mắt mấy cái, đè xuống vẻ kích động trên mặt, da gà nổi đầy người.
Một đấng mày râu cùng cô thảo luận vấn đề dưỡng da như thế nào, quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Cô biết đàn ông nước ngoài, có vài người biết sử dụng nước hoa để tăng thêm sức hút, hoặc dùng nước cạo râu, nước hoa hồng để dưỡng da mặt, mặc dù việc chăm sóc da mặt đối với phái nam cũng không còn mới mẻ gì, l^q^đ, nhưng chưa từng có người đàn ông nào nói với cô cách chăm sóc da như thế. . . . . .
Cô mới rời khỏi nước hai năm, sao dân tình quê hương diễn biến lại lợi hại như vậy chứ?
Nhìn ra cô không được tự nhiên, anh cười buông tay.
"Xin lỗi, đây là bệnh nghề nghiệp của anh."
"Ah, không sao." Cô nhịn không được giơ tay lên xoa xoa mặt của mình.
Mặt của cô rất khô sao?
Chóp mũi có mụn đầu đen nhìn rất rõ sao?
Cô rất muốn hỏi một chút anh, hai má cô có mụn hay không. . . . . .
"Máy vi tính của em để ở đâu? Anh xem giúp em một chút." Anh mở miệng cắt đứt suy nghĩ của cô