The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Yêu, Đừng Có Ăn Vạ

Anh Yêu, Đừng Có Ăn Vạ

Tác giả: Đường Sương

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 134811

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/811 lượt.

ật sự nghĩ sau khi trêu đùa người, vỗ mông bỏ lại cục diện rối rắm, sau khi nói một câu không liên quan đến mình, liền có thể bỏ đi?”
“Anh đang nói gì vậy?” Đôi mắt cô khép hờ, khẽ thở hổn hển.
Mặt của cô thật nóng, đầu lại hỗn loạn, cô không thể suy nghĩ bất cứ cái gì…
“Hôm đó tại sao không chịu nghe anh nói hết?” Anh nắm cằm của cô, nhỏ giọng chất vấn.
Cô cà lăm mở miệng.
“Em… Em hiểu rõ anh chỉ coi em là em gái…”
Anh nhíu mày không nói, chỉ là thằng tắp nhìn cô.
“Ừ, em gái liền là em gái, em không có vần đề gì cả! Dù sao chúng ta cách nhau sáu tuổi, làm anh em cũng không phải là chuyện một ngày, hai ngày – uhm…”
Môi của cô bỗng nhiên bị đôi môi mang chút tức giận của anh che lại, làm cô kinh ngach mở to mắt.
Anh hôn cô, mắt cũng mở thật to ra nhìn cô.
“Nhắm mắt lại.”
Anh khẽ cau mày, nhẹ giọng nhắc nhở cô.
Sau khi tiếp thu được chỉ thị, quả thật cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Anh hài lòng cười một tiếng, vụng về ôm sau gáy cô, ép cô ngẩng đầu lên, lần nữa bị anh cưỡng hôn.
Mễ Tô khẩn trương nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài bao trùm ở dưới mí mắt, khẽ run.






Cô cảm thấy môi của anh lành lạnh, nhưng lưỡi đang cố thử mở hàm rằng của cô ra, thật nóng, thật là nóng.
Mặc dù đã từng hôn qua các bạn nam ở học viện, nhưng chỉ là tò mò và nhẹ nhàng đụng vào mà thôi, không mang theo bất kỳ ham muốn gì.
Mà phương thức anh hôn cô, quả thật chính là cái loại hoạt động giữa người lớn với người lớn. Trong quan niệm của cô, lè lưỡi, đã xem như phương thức hôn rất hiếu sắc.
Diệp Kỳ Nặc không ngờ, môi của cô thế nhưng lại dâng lên ngọt ngào như vậy.
Anh cảm giác giống như trở về thời gian lúc mười tám tuổi, thời điểm cùng con gái hôn môi, cảm giác tim mình đập nhanh hơn, tay chân như nhũn ra, kích động đến không cách nào áp chế.
“Tin tưởng anh, thật là không nhiều lắm.” Anh giơ tay lên thề.
“Tổng cộng là bao nhiêu?” Cô liên tiếp hỏi tới.
“Ừm… Đại khái là năm.” Anh do dự đưa ra năm đầu ngón tay.
Anh rất lười, sẽ không bỏ quá nhiều tâm tư vào tình yêu, tất cả tâm sức đều đặt vào việc nghiên cứu thí nghiệm.
Nếu không phải các cô bạn gái cũ của anh đều chê anh lạnh nhạt với họ mà từng bước từng bước chạy mất, sau đó lại từng bước từng bước tự động có người bổ sung, thì số lần anh đổi bạn gái phải ít hơn mới đúng.
“Năm? ! Vậy mà anh còn nói không nhiều lắm?”
Trước kia cô nhìn thấy anh mang bạn gái về, cũng chỉ có hai người mà thôi.
Thì ra là còn có ba người nữa cô chưa từng gặp!
“Hay là sáu nhỉ?” Anh nghiêng đầu, đếm lại một lần nữa.
“Rốt cuộc là năm hay là sáu?” Cơn tức của cô sắp bị anh làm cho bùng nổ.
“Anh không xác định có nên tính cả em vào đó hay không.” Anh khổ não giải thích.
“Chuyện đó thì liên quan gì tới em?”
Cô nhất thời nghe không hiểu lời của anh, nhanh mồm quay lại chặn câu nói của anh.
“Nếu tính cả em, thì là sáu.”
Anh chuyên chú nhìn cô, trong mắt tỏa ra nhiệt độ, như muốn thiêu đốt cô.
Cô nghe vậy, hai gò má liền xuất hiện một chút sắc hồng, bờ môi không nhịn được bất giác giơ lên.
Lời ám chỉ của anh rất rõ ràng.
“Nghĩ hay quá nhỉ!” Cô đỏ mặt, khẩu thị tâm phi trả lời.
“Như vậy, khi nào thì anh mới có thể chính thức tính cả em vào?” Anh giang tay ôm lấy vai cô.
“Giọng điệu của anh giống như muốn nạp vị tiểu thiếp thứ sáu vậy!” Cô làm bộ tức giận, nhưng ánh mắt lại cười đến sáng ngời.
“Anh thề hậu cung tưởng tượng vô căn cứ của anh, cũng chỉ chờ thu nạp một mình em.”
Anh dùng trán để lên trán cô, dùng âm lượng chỉ có cô mới nghe rõ nói.
“Không phải anh vẫn luôn cảm thấy tuổi của em quá nhỏ so với anh sao?”
“Anh từng nói như vậy sao?” Anh nhíu mày.
“Anh luôn nói em là vị thành niên, vị thành niên, coi em như một tiểu nha đầu!” Cô bĩu môi oán trách.
“Đúng rồi, em không nói anh cũng quên, em còn hơn một tháng nữa mới tròn hai mươi tuổi.” Anh hơi bóp cổ tay nói.
“Vậy thì sao? Sao anh cứ bận tâm chuyện em “chưa tròn hai mươi tuổi” vậy?”
Cô rất không thích việc anh luôn nhắc nhở cô, chênh lệch giữa tuổi của hai người bọn họ.
“Chúng ta nên nhẫn nại một chút, chờ em tròn hai mươi tuổi chúng ta lại tiếp tục. Ít nhất chờ đến lúc em hai mươi tuổi, anh mới không bị cha em kiện tội dụ dỗ...”
“Tiểu tử thúi! Cậu đứng gần con gái ta như vậy để làm cái gì?”
Một tiếng gầm hung bạo từ sau lưng hai người bọn họ vang lên.
Hai người đang đứng bị dọa sợ tới mức nảy lên một chút, nhanh chóng tách nhau ra.
Xoay người nhìn lại, trên tay cha Từ đang cầm cây chổi, mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Kỳ Nặc.
“Cậu có phải hay không định dụ dỗ con gái của ta? Ta muốn kiện ngươi! Ta muốn kiện ngươi tội dụ dỗ tiểu Mễ Tô nhà ta...” Cha Từ không ngừng giơ chân, giận đến sắp phát điên.
“Em xem đi. Anh đã nói chưa tròn hai mươi tuổi, vẫn là tuổi rất nguy hiểm.” Nhưng mà hình như anh đã động lòng, cũng không còn cái gọi là phải trải qua nguy hiểm nữa rồi.
Vì tình yêu, vinh nhục của mình đã tính là gì?
Từ Mễ Tô không thể l