
Tác giả: Đường Sương
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 134830
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/830 lượt.
còn tôi họ Trần đi theo phiên dịch cho thiếu gia.”
Có xe xịn, có phiên dịch. Xem ra, vị thiếu gia này chẳng những gia thế xa xỉ, còn rất phô trương, thế nhưng còn tìm một phiên dịch.
“Trần tiên sinh, xin chào, xin chào! Giúp tôi mời vị thiếu gia này đi vào, tham gia tiệc mừng sinh nhật con gái Mễ Tô của tôi.”
Cha Từ nhiệt tình mời.
Trong lòng cha Từ đắm chìm trong mơ tưởng.
Nếu như vị thiếu gia này coi trọng tiểu Mễ Tô nhà bọn họ, ông không cần sợ sẽ lại bị tên tiểu tử thúi Diệp gia sát vách quyến rũ đi nữa rồi.
Mễ Tô biết cha đang có ý đồ gì: trong lòng không khỏi vì điệu bộ của cha mà tức giận không dứt.
Sau đó, cô lo lắng quay đầu nhìn phản ứng của Kỳ Nặc một chút.
Chỉ thấy Kỳ Nặc mặt bí hiểm, trầm mặc tựa vào cạnh cửa quan sát.
Nhận thấy được tầm mắt Mễ Tô nhìn tới, anh cũng chỉ cười cười với cô, không nói gì.
Trong lòng Mễ Tô có chút thấp thỏm, cô hoàn toàn không nhìn ra trong lòng Kỳ Nặc đang suy nghĩ gì.
Phiên dịch Glenn ở bên tai thuật lại lời nói của cha Từ, đột nhiên Glenn mặt kinh ngạc quay đầu nhìn Mễ Tô.
“Tôi không biết hôm nay sinh nhật cậu.”
“Tôi không biết sinh nhật tôi, còn phải hướng cậu xin phép đấy!” Mễ Tô tức giận trả lời.
Glenn lửa giận lên cao trừng mắt về phía cô, Mễ Tô cũng không cam chịu yếu thế nhìn hắn chằm chằm.
“Chậm đã, Trần tiên sinh, bọn họ nói gì vậy?” Mẹ Từ có chút lo lắng hỏi phiên dịch.
Trần tiên sinh trung thực đem nội dung cãi nhau của hai người phiên dịch ra, khiến cha Từ, mẹ Từ sững sờ tại chỗ.
“E hèm, Mễ Tô, chú ý lễ phép!” Cha Từ trách nói.
Đề Lạp xem tình huống một chút, len lén kề tai lão chông Tạp Bố nói nhỏ.
“Cậu con trai này, rõ ràng là vì Mễ Tô mà tới! Thì ra giá thị trường của Mễ Tô nhà chúng ta lại tốt như vậy!”
“Chỉ là hình như cậu ta dùng sai phương pháp rồi, Mễ Tô rất ghét cậu ta!” Tạp Bố cười ôm lấy vợ, quay đầu nhìn cậu em sinh đôi một cái.
Kỳ Nặc đứng ở một bên nghe, nhưng không có lên tiếng, không biến sắc nhìn Mễ Tô cùng cậu con trai tóc vàng đó.
“Không có gì.” Anh lắc đầu một cái với cô, trên mặt vẫn là nụ cười.
Không biết cố ý hay vô ý, Kỳ Nặc giơ tay lên đem sợi tóc đang phất phơ trước mặt cô, nhét vào sau tai.
Gương mặt Mễ Tô ửng đỏ, mắt sáng lóng lánh nhìn anh.
“Hai người các con núp ở bên kia làm cái gì? Còn không qua đây!” Cha Từ cũng phát hiện hai người bọn họ lén lút, lập tức gậy đánh uyên ương.
Mễ Tô không để ý ánh mắt cảnh cáo của cha, như cũ cùng với Kỳ Nặc, chầm chậm đi vào phòng khách.
“Mễ Tô, thừa cơ hội này, con đi đàn một bản cho mọi người nghe một chút. Mặc kệ tay con đau, mỏi tay, ngứa tay, tê tay, lâu như vậy rồi, chắc cũng khỏi rồi chứ?” Cha Từ sử dụng ánh mắt thúc giục Mễ Tô.
“Con...” Vốn là ở trong đầu đã thuộc lòng kịch bản, tất cả đều bởi vì Glenn đột nhiên xuất hiện mà hỗn loạn thành một đoàn, Mễ Tô khẩn trương nói không lên lời.
“Hừ, cô ấy hiện tại, muốn bảo cô ấy đàn không dễ dàng đâu!” Cậu con trai tóc vàng ở một bên nhỏ giọng hừ nói.
“Glenn, cậu câm miệng!” Mễ Tô quay đầu trừng cậu ta.
“Tôi nói sai sao? Cậu thậm chí ngay cả đang trong buổi diễn tấu, cũng không thèm biểu diễn. Đây không phải xem thường người thì là cái gì?”
Trần tiên sinh ở một bên thì thầm phiên dịch cho cha Từ, mẹ Từ.
Cha Từ nghe được không hiểu ra sao.
“Mễ Tô, cậu ấy nói con không biểu diễn trong buổi diễn tấu, là chuyện gì?”
Mễ Tô quýnh lên, quay đầu nhìn chằm chằm phiên dịch. “Trần tiên sinh, những cuộc đối thoại không có ý nghĩa này của chúng tôi, không cần phiên dịch ra cho cha mẹ tôi nghe!”
Glenn cười lạnh. “Tại sao không cần phiên dịch? Chính cậu dám làm ra chuyện này, chẳng lẽ còn không dám để cha mẹ biết?”
“Cậu...” Mễ Tô giận đến phát run. “Tôi với cậu có thù gì? Sao cậu lại chơi tôi như vậy?”
“Bởi vì thái độ ngạo mạn của cậu chọc phải tôi!” Glenn hất cằm lên.
“Tôi ngạo mạn chỗ nào? Tôi không đánh đàn thì mắc mớ gì tới cậu?”
“Cậu ở buổi diễn tấu không biểu diễn, không phải cho là mọi người không có tư cách cùng cậu phân cao thấp sao?”
“Cậu căn bản không hiểu! Cậu...” Mễ Tô giận đến phát khóc.
Đời này chuyện mất mặt nhất của cô, là trước mặt mọi người hoàn toàn mất tự tin, đánh đàn không được, điều này làm cho cô nhận biết bao áp lực, cơ hồ hàng đêm mất ngủ, lại phiền não, lại thất bại, căn bản không biết làm thế nào cho phải.
Không ngờ, cô lại bị người ta cho là cao ngạo? Đây là đạo lý gì?
“Mễ Tô, các con đang nói cái gì? Con ở đại hội diễn tấu làm ra chuyện gì?” Tính khí cha Từ cũng nổi lên, lửa giận lên cao chất vấn.
“Chính là tại buổi diễn tấu cuối kỳ, con hoàn toàn không biểu diễn đã đi xuống đài.” Mễ Tô cứng đờ nói.
“Con làm cái gì vậy? Cho con đi học âm nhạc, học đến cuối cùng, lại làm ra chuyện mất mặt như vậy sao?” Cha Từ nghe xong cơ hồ muốn ngất đi, vì vậy không lựa lời liền mắng.
“Đúng! Con mất thể diện, con vô dụng! Con không có tư cách đứng ở trên đài biểu diễn, bởi vì con hoàn toàn không đánh đàn được, con là người thất bại!