
Tác giả: Đường Sương
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 134814
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.
gực của cô.
Ánh mắt của anh, khiến cô mặt đỏ tim đập một hồi, rất muốn giơ tay lên che kín ngực.
Nhưng chuyện là do cô khơi ra, cô làm sao có thể xấu hổ mà lùi bước? Bởi vậy đành phải kiên trì đến cùng, tiếp tục ưỡn ngực, mặc cho anh nhìn.
“… Thật ra thì anh vẫn hoài nghi về cúp C của em. Nếu mọi người đều là người lớn, vậy em thành thực trả lời anh, rốt cuộc em có đúng là cúp C không?” Mặt anh hoài nghi, chậm rãi vuốt cằm.
“Anh không tin?” Cô nhíu mày.
“Đúng là không quá tin tưởng.”
“Anh…” Đột nhiên, ánh mắt cô đảo một vòng. “Em không mắc mưu anh đâu, anh cố ý gạt em để em lần nữa bắt anh sờ ngực em phải không?”
“Ai!” Diệp Kỳ Nặc chợt lắc đầu một cái, vẻ mặt “trẻ con khó dạy.”
“Anh thở dài cái gì?” Cô không hiểu nhìn anh.
“Quả nhiên em vẫn còn quá non nớt.”
“Em làm sao mà non nớt? Em cũng đã to gan theo sát tán tỉnh anh như vậy rồi, anh còn nói em non nớt?” Cô rất không vui, thế nhưng anh đem tất cả cố gắng của cô gạt đi hết.
“Anh biết rõ là em đang tán tỉnh, cho nên anh rất phối hợp với em, muốn lấy cớ tiếp xúc để tiến thêm một bước, cố ý nói ngực em nhỏ. Nếu em hiểu ý của anh…, bước kế tiếp nên nâng tay của anh, để lên trên ngực mình, sau đó, chúng ta có thể bắt đầu làm chuyện người lớn!”
Anh liến thoắng như thật nói ra, còn lại cô nghe được một hồi.
“Ách… A… Là như vậy à?”
Ô ô quả nhiên cô quá non nớt! Cô thua, cô thua!
“Được rồi, vậy chúng ta làm lại lần nữa?” Cô đỏ mặt yêu cầu.
“Hôm nay đã đóng cửa, lần sau khách quan hãy đến sớm hơn!” Anh dùng vẻ mặt “quân tử tự trọng”, rất ngầu cự tuyệt yêu cầu của cô.
“Dày! Anh đùa em sao!”
Cô không khách khí cầm chiếc gối trên giường anh, loạn đả trên người anh một trận.
Diệp Kỳ Nặc bị đánh như gãi ngứa, bị phản ứng đáng yêu của cô làm cho buồn cười, cười đến ngã ra cả giường.
Cô đuổi theo lên trên giường tiếp tục đánh, cho đến khi bất thình lình anh lật người một cái, đè cô ở trên giường, dùng miệng chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng chửi rủa của cô.
Đợt tấn công của chiếc gối dừng lại, một cuộc chiến sự khác bắt đầu.
Có một cô bạn gái nhỏ đang lớn lên, cũng thực không tồi.
Vô cùng thích thú nha!
Một khi tính cố chấp của Mễ Tô nổi lên, thì mười con ngựa cũng không thể kéo đi được.
Cô ở nhờ Diệp gia, không chịu về nhà.
Ban ngày cô dính chặt lấy Kỳ Nặc đến phòng thí nghiệm; tối ngủ lại chen lên giường với chị gái.
Kết quả, cô chẳng những làm náo loạn phòng thí nghiệm của Kỳ Nặc, không có một người đàn ông nào ở phòng nghiên cứu có tâm tư làm nghiên cứu nữa, cũng khiến Tạp Bố phải ngủ một mình trên sofa trong phòng khách hàng đêm, khiến tính khí bắt đầu có chút ít nóng nảy.
Kỳ Nặc vốn đã sớm có chuẩn bị, anh nhấ định bởi vì Mễ Tô cứ ở nhà anh mà không chịu trở về, sẽ khiến cha Mễ Tô tức đến muốn đuổi theo giết anh.
Anh đã từng thử khuyên cô hòa giải với cha, nhưng mà cứ mỗi lần khuyên, cuối cùng hai người sẽ không nhịn được uốn éo thành một đoàn rối loạn…
Hoàn hảo cha Từ không có thuật đọc tâm, nếu không, nếu ông biết anh thường cùng con gái ông uốn qua uốn lại, quan hệ thân mật, chắc sẽ cao huyết áp mà mất mạng mất.
“Nó hiện tại chỉ nghe lời cháu, cháu giúp ta cố gắng khuyên bảo nó với.” Cha Từ thấp giọng thỉnh cầu.
Để trưởng bối cúi đầu trước mặt mình, Diệp Kỳ Nặc cảm thấy vô cùng lúng túng. Nhưng vì Mễ Tô, anh vẫn phải kiên trì gánh vác trách nhiệm khai thông tình cảm hai cha con họ.
“Cha Từ, Mễ Tô rất biết quan tâm, là người hay lo nghĩ, cũng bởi vì như thế, cho nên cô ấy rất dễ để tâm đến chuyện vụn vặt. Cô ấy không mở miệng đề cập với bác chuyện không muốn học đàn, chỉ vì sợ bác thấy thât vọng vì cô ấy.”
“Ta đã suy nghĩ kỹ, nó có muốn trở về trường học hay không, đều tùy nó đi. Ta cái gì cũng không cần nữa, chỉ cần nó vui vẻ là tốt rồi. Ta nuôi con gái, không để nuôi để lấy mặt mũi, mà là từ đáy lòng yêu thương nó. Chỉ là tính khí của ta nóng nảy, nói thẳng, rất dễ làm hư việc.” Cha Từ nặng nề than một tiếng, vẻ mặt hết sức mệt mỏi.
Đột nhiên, khóe mắt Kỳ Nặc phát giác một bóng dáng quen thuộc.
Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Mễ Tô lén lút núp ở cầu thang nghe lén.
“Mễ Tô, xuống đây! Cùng cha nói chuyện một chút đi.” Anh cười cất giọng gọi.
Cha Từ vừa nghe, ngẩng đầu lên thật nhanh, trông đợi nhìn xung quanh.
Sau khi bị phát hiện Mễ Tô sờ sờ mũi, luống cuống co quắp đứng lên, oán hận trừng mắt nhìn Kỳ Nặc một cái, tựa hồ đang mắng anh dám bán đứng cô.
Sau khi cãi nhau với cha, cô không biết nên làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc, cha cũng bưng mặt thối trừng cô, cho nên hai người không thể làm gì khác hơn là “ mặt thối” đối diện với “mặt thối”, càng nhìn thấy nhau càng khó chịu, kết quả dẫn đến tình cảnh khó có thể thu dọn hiện tại.
“Mễ Tô, tới đây, cùng cha hảo hảo nói chuyện một chút.” Kỳ Nặc đứng lên, ngoắc tay muốn cô đi xuống.
Mễ Tô nhìn vẻ mặt phức tạp của cha một chút, nghĩ đến những lời cha vừa nói, lòng của cô không khỏi mềm xuống, từng bước