Tác giả: Dị Thanh Trần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1338 lượt.
ang Tử Khâm khiến anh phát điên. Anh hít mấy cái thật sâu, nén giận, chỉ gõ mạnh vào đầu cô, “Nghĩ kĩ xem nào!”
“Ái ôi, đau.”Giang Tử Khâm ôm đầu, mắt ướt long lanh.
Cô nhăn nhó một hồi, bỗng mở to mắt, chỉ ra cửa sổ, “Oa, đĩa bay!”
Lúc Kha Ngạn Tịch ngẩng đầu nhìn ra, cô cùng khỏi anh, vừa chạy vừa vẫy tay, “Ngạn Tịch, em đi tụ tập với bọn bạn đây!”
Một lát sau, Kha Ngạn Tịch ôm một bó hoa hồng tươi thắm, hớn hở nhảy chân sáo đi vào. Kha Ngạn Tịch ngồi trên đi văng, mặt lầm lì, ngước nhìn cô. Ánh mắt lạnh băng muốn xuyên thấu cô. Giang Tử Khâm vẫn cười vô tư, vẫy bó hoa hồng trước mặt anh.
“Đẹp không, Ngạn Tịch, đẹp không?” Cô ngẩng cao đầu, “Lớp trưởng gửi tặng đấy!”
Kha Ngạn Tịch đứng lên, đi đến bên cô: “Anh đã bao giờ nói, em có thể qua lại thân thiết với những đàn ông khác chưa?” Mùi hương bạc hà từ người anh tỏa ra, Giang Tử Khâm hít sâu một hơi. Nói xong anh bỏ đi, bước đi rất nhanh. Cô ôm bó hoa, miệng lẩm bẩm: “Đồ hẹp hòi!”
“Đồ hẹp hòi” tức đến nỗi bỏ bữa cơm trưa. Giang Tử Khâm cũng mặc kệ, cô vào vườn hoa, dùng kéo tỉa bỏ những cái gai trên cành hồng. khi cô giúp việc đến, đúng lúc cô bị gai đâm vào tay chảy máu, nhưng cô không kêu, chỉ lau vết máu.
“Tiểu thư, có cần dọn cơm không?” Cô giúp việc cầm một cành hoa đã tỉa hết gai, ngạc nhiên hỏi: “Cắt gai làm gì? Phí công, phí sức, tiểu thư, cô chịu khó thật đấy!”
Giang Tử Khâm cười bẽn lẽn, “Đây là một bí mật! À bữa trưa không ăn đâu, lát nữa tự tôi sẽ vào bếp làm cơm, anh ấy còn chưa ăn, ta cứ đợi đến tối hãy hay.”
Cô giúp việc cười hi hí gật đầu, “Kha tiên sinh nhất định rất cảm động, tiểu thư cô đã...”
“Suỵt.” Giang Tử Khâm ra hiệu cho cô ta, “Đừng nói, chị mau đi chuẩn bị đi.”
Chiều tối hôm ấy, Kha Ngạn Tịch mang cái bụng trống rỗng từ công ty trở về. Bữa trưa không ăn, anh vừa đói vừa mệt, nào ngờ về nhà lại thấy vắng tanh, tìm khắp phòng đều không thấy Giang Tử Khâm, anh càng bực bội.
Hỏi hôm nay là ngày gì, cô lắc đầu không biết, lại còn nhận hoa của gã đàn ông nào đó ngay trước mắt anh, bây giờ không biết biến đi đâu. Chỉ tại nh quá nuông chiều. thật bó tay với con thỏ ương ngạnh đó.
Trên bàn, một chiếc phong bì màu xanh nhạt đặt dưới bó hoa hồng khiến anh chú ý, bên trên là mấy chữ viết bằng mực đen: To Max. Anh xé phong bì, bên trong chỉ có một chiếc vé xem ca nhạc.
Chuyện gì thế này?
Kha Ngạn Tịch phóng xe đến cung thể thao, vẫn không thấy bóng dáng Giang Tử Khâm, anh ngồi xuống ghế nhìn quanh. Một cô bé kéo vạt áo khoác của anh, giọng thanh thanh rất dễ thương: “Chú, chú ơi,...”
Anh cúi người nhoẻn cười: “có chuyện gì, cô bé?”
“Mấy chị xinh đẹp bảo cháu mang bó hoa này tặng chú!”
“Ồ! Một chị xinh đẹp, chị xinh đẹp nào nhỉ?” Anh vội ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ toàn những khuôn mặt lạ hoắc, đang định hỏi thì cô bé đã chạy mất.
Cho đến khi buổi ca nhạc bắt đầu, Kha Ngạn Tịch vẫn không nhìn thấy Giang Tử Khâm, nỗi cô đơn như vón thành cục, đè trĩu lòng anh, bồn chồn bức bối. Di động thì không gọi được, đã nhìn khắp xung quanh tìm kiếm, chẳng biết làm gì, đành chờ đợi. Bó hồng trên tay kín đáo tỏa hương, anh nhận ra đây à bó hồng Giang Tử Khâm nhận lúc trưa, nhưng lại không có gai, tuyệt nhiên không có chiếc gai nào. Sau khi vô tình phát giác điều này, anh kiểm tra từng cành.
Giang Tử Khâm rốt cuộc định làm gì?
Các sao lần lượt ra sân, Kha Ngạn Tịch vốn không thích ồn áo, ngồi trên ghế bắt đầu nóng ruột. Trên sân khấu, cô ca sĩ đang khuấy động không khí, “Bài hát sau đây đặc biệt thích hợp để bạn cùng nghe với người mình yêu. Nếu anh ấy không đến, hãy rút điện thoại, hãy gọi cho người bạn yêu, anh tặng anh ấy bài hát này, nói với anh ấy, bạn luôn yêu anh ấy!”
Đúng lúc đó, điện thoại Kha Ngạn Tịch đổ chuông. Nhìn thấy hai chữ “Tiểu Man” trên màn hình, niềm vui ập đến, thậm chí làm tim anh giật mạnh. Vội vàng nhấn nút, dường như đoán biết biết cô đang ở đâu, anh đứng dậy đi ra ngoài.
Đầu bên kia, Giang Tử Khâm cười, “Ngạn Tịch, em sợ anh không gọi cho em nên em phải gọi cho anh trước.”
Kha Ngạn Tịch yên lặng. Giang Tử Khâm cuống lên, liên tục “a lô”, lúc đó anh mới thản nhiên nói: “Quay người lại.”
Như có dòng điện chạy qua người, cô nín thở, thân hình nhỏ bé co rúm trong bóng tối, nhưng vẫn nhìn rõ đường sống lưng nhấp nhô. Cô quay người lại, anh giang tay ôm cô. Cô sung sướng nhảy lên người anh.
“Ha ha, Ngạn Tịch, làm thế nào anh tìm được em?” Giang Tử Khâm ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn anh, “Anh nhận ra mùi nước hoa trên người em phải không?”
Kha Ngạn Tịch im lặng, nghe cô líu ríu bên tai, đến khi cô im, anh mới nói: “Chỉ cần em mở máy, thì điện thoại của anh sẽ hiển thị chính xác chỗ em đứng.”
Giang Tử Khâm nhíu mày, lý do này chẳng lãng mạn chút nào. Cô vùi đầu vào lòng anh, lát sau, chìa cho anh một hộp nhỏ, “Tặng anh.” Kha Ngạn Tịch hỏi quà gì, cô chỉ cười bẽn lẽn.
Hai người ngồi trên bậc tam cấp bên ngoài cung thể thao. Cô nghiêng đầu, sung sướng nhìn anh ăn bánh ga tô. Mặt anh đỏ bừng.
“Đừng xấu hổ, ngon không?” Cô lấy đầu ngón tay quệt vết kem