Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Dị Thanh Trần

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134972

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/972 lượt.

mờ hiểu, nếu không nghe lời sẽ bị đuổi, bởi cô không phải là con đẻ của họ, mồ côi, bơ vơ lạc đến đây, thấp kém hơn bất cứ ai.
Có lần cậu em họ năn nỉ đòi đưa ra ngoài chơi, Giang Tử Khâm không dám đưa nó đi vì sợ bị cô chú mắng, thằng bé dỗi, gào khóc, đập vỡ một cái bát. Mặc dù bà cô đứng ngoài cửa bếp nhìn thấy hết, nhưng vẫn nhảy vào tát cô một cái nảy đom đóm mắt.
Còn cô chỉ biết co rúm chui vào một xó, không dám nói lại, không dám ngẩng đầu. Cô ruột còn như thế, huống hồ Kha Ngạn Tịch không phải thân thích gì, chỉ thương hại nhặt cô ở ngoài đường đem vê. Cô biết mình không thể đòi hỏi quá nhiều, dù lòng đau như cào như xé, vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều, khé ngước đôi mắt long lanh nhìn anh rụt rè nói: “Anh có thể về sớm được không?”
Kha Ngạn Tịch nhận ra sự bất thường trong thái độ của cô, nghĩ một lát, giơ tay vuốt mái tóc mềm của cô, “Thế này vậy, muốn anh đưa đi cùng cũng được nhưng em phải hứa không được khóc, không được làm ồn, đồng ý không?”
Tim nảy lên, Giang Tử Khâm ngẩng phắt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, “Thật chứ, anh có thể đưa em đi cùng hả? Tốt quá em sẽ nghe lời anh!”
“Chúng ta thỏa thuận thế nhé! Chuyện coi như bàn xong, nếu trên đường đi em lại gây sự, anh sẽ phạt.” Anh nhíu mắt, cau mày nhìn cô, giả bộ dữ tợn, nhưng khóe miệng lại nhênh nhếch như cười.
Giang Tử Khâm hốt hoảng, trợn mắt, hỏi: “Anh định vứt em đi hay sao?”
Anh không giữ được bộ mặt nghiêm nghị nữa, bật cười, “Không bao giờ, nhưng anh sẽ bắt em nhịn bữa tối, một mẩu bánh cũng không cho ăn.”
“Thế thì được!” Giang Tử Khâm vỗ vỗ ngực mình. Chỉ cần anh không vứt bỏ cô, dù phải nhịn đến mười bữa tối cũng không hề gì. Cô nép vào anh, anh bế bổng cô lên, hai người cụm trán nhau, cười khúc khích.
Giang Tử Khâm không ngờ nơi Kha Ngạn Tịch đưa cô đến lại là nhà tang lễ. Một căn phòng rất rộng chất đầy những vòng hoa, mọi người đứng vây quanh chiếc quan tài bằng gỗ hồng mộc, một người đàn ông tóc bạc trắng, mặt cứng đơ, mắt nhắm nghiền nằm giữa thảm hoa.
Đó là người chết, Giang Tử Khâm đương nhiên biết điều này. Cô đứng sát vào Kha Ngạn Tịch, hai tay bám chặt đùi anh, khuôn mặt nhỏ bé áp vào chiếc quần bó của anh, môi trắng bệch, run run.
Kha Ngạn Tịch thấy vậy, cúi xuống bế cô lên, thì thầm: “Tiểu Man, đừng sợ!”
Cô vòng tay ôm chặt cổ anh, chúi mặt vào vai anh, “Ngạn Tịch, em không sợ!”
“Tốt, Tiểu Man dũng cảm lắm, lát nữa xong anh đưa đi ăn món gì thật ngon nha.”
“Vâng,” Cơ thể ấm áp của anh như một tấm khăn choàng vừa bọc kín cô, vừa ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Cô đã yên tâm trở lại, áp má vào mặt anh, lát sau mới hỏi: “Ngạn Tịch, đó là ai vậy?”
Lần này Kha Ngạn Tịch không trả lời.
Lễ truy điệu cũng nhanh chóng kết thúc. Nhân viên nhà tang lễ tiến ra làm nhiệm vụ, đưa quan tài đi. Kha Ngạn Tịch biết, họ đưa đến đài hóa thân. Anh bế Giang Tử Khâm đi theo mọi người. Đến nghĩa trang, khi phiến đá nắp huyệt được đậy lại, anh để cô bé xuống, lặng lẽ đứng sau đám đông, cúi gập người hành lễ.
Dưới bóng tùng xanh ngắt, cha anh sẽ yên giấc ngàn thu.
Suốt hai mươi năm lưu lạc, anh chỉ có thể nhìn khuôn mặt của cha qua tấm ảnh, những lần chơi với bạn, khi chúng bạn vẫy tay hớn hở gọi ba, thì anh chỉ có thể kéo tay vú nuôi chạy thật nhanh về nhà. Mẹ chia tay với ba ngay trong tháng đầu tiên sau khi sinh anh, mang theo đứa con trai và một nửa gia tài, vượt trùng khơi sang đất nước Nauy lạnh giá.
Anh từng oán trách, từng không hiểu, đắm mình trong thế giới hội họa, cũng chỉ khi ở giữa những mảng màu sáng tối hư hư thực thực đó, trái tim chơi vơi của anh mới tìm được bến đậu cuối cùng.
Trước đêm hôm tình cờ gặp Giang Tử Khâm, anh bị mẹ đuổi khỏi Nauy, mang một đống hành lý trở về nước. Ba anh ốm nặng, đang hấp hối. Lúc anh đến được bệnh viện thì chỉ còn nhìn thấy một thi thể phủ vải trắng, khuôn mặt suốt hai mươi năm anh luôn mong được gặp, vậy là vĩnh viễn đóng khung trong bức họa như vậy.
Chưa kịp đau buồn, anh đã phải đối mặt với bước ngoặt lớn nhất trong đời, anh không muốn từ bỏ đam mê yêu hội họa dấn thân vào thương trường, nhưng người mẹ cứng rắn tiếp tục dùng cái chết để ép buộc anh, bà nói, hoặc là đoạt lại cơ nghiệp họ Kha, hoặc là giương mắt nhìn bà sầu héo mà chết. Bà buông những lời khắc nghiệt như vậy chỉ vì không muốn thua người tình sau này của ba anh.
Kha Ngạn Tịch thấy buồn cười, cảm giác mình chẳng khác gì con rối, luôn bị giật dây làm theo ý người khác, diễn những màn kịch không thuộc về mình. Có thể nhu vậy cũng chẳng có gì không tốt, có thể anh sẽ có rất nhiều tiền, có thể mua tất cả những thứ gì anh cần hoặc không cần. Nhưng đó có phải là điều anh mong muốn không? Chính anh cũng không biết.
Giang Tử Khâm mặc chiếc váy liền màu đen, đội mũ nhỏ cũng màu đen, mang găng tay bằng tơ, khẽ kéo tay anh: “Ngạn Tịch, chúng ta đi được chưa?”
Kha Ngạn Tịch lòng nặng trĩu, bỗng sực tỉnh ,cúi nhìn, thấy khuôn mặt đỏ ửng của Giang Tử Khâm, anh lại ngồi xuống, nhìn thẳng vào cô. Giang Tử Khâm rất nóng, mồ hôi túa trên mép, anh cởi mũ, dùng găng