
Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Tác giả: Dị Thanh Trần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341029
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1029 lượt.
tay, lau mồ hôi cho cô, “Đi thôi!”
“Ngạn Tịch, người đó rốt cuộc là ai?” Cô bé vẫn không quên câu hỏi lúc trước.
Kha Ngạn Tịch ngập ngừng một chút, mới trả lời, “Là ba anh.”
Giang Tử Khâm nhìn anh không chớp, rồi khe khẽ thở dài. Khi anh đang chuẩn bị nghe cô an ủi thì cô nhào tới, ôm chặt anh.
“Ngạn Tịch, anh không có ba, em cũng không có ba.” Cô nói nhẹ nhàng như tình cờ gặp người quen trên đường, “Nhưng anh có em, em cũng có anh, cho nên đừng đau buồn.”
Kha Ngạn Tịch ngẩn người, rồi dặt tay lên vai cô, mỉm cười, giọng hơi cao vẻ châm biếm, “Tiểu Man, em nhầm rồi, anh không hề buồn.”
“Thật không? Nhưng mắt anh rất đỏ.”
Ai bảo lời con trẻ không vô tư? Hôm qua, cô là con thỏ bé của anh, bây giờ anh biến thành con thỏ lớn của cô. Thế giới này, xem chừng có vẻ bất công, thực ra rất công bằng.
Kha Ngạn Tịch chưa bao giờ nghĩ anh sẽ ở lại thật, ở lại một nơi xa lạ, tiếp nhận một công việc không hề yêu thích. Suốt ngày bù đầu bởi đống giấy tờ và những mối quan hệ xã hội phức tạp, khi mình đang ở vào những năm tháng rực rỡ nhất cuộc đời.
Bước ngoặt mới này quá khác với tự do sáng tác mà anh khao khát, thiếu hẳn bầu không khí khoáng đạt mà người làm nghệ thuật mơ ước. Bởi vậy, khi phải ném chiếc vé khứ hồi váo sọt rác, anh thực sự hoài nghi, phải chăng mình uống nhầm thuốc.
Duy nhất có thể mang lại an ủi cho anh là cô bé anh nhặt về. Giang Tử Khâm giống như chiếc roi da hiếu động, liên tục quất vào anh, khiến anh đang như con ốc vít lười biếng, mệt mỏi, buộc phải không ngừng chuyển động.
Càng ngày anh càng muốn trò chuyện với cô. Sau khi Giang Tử Khâm đi học, anh luôn nhắc nhở cô chăm chú nghe giảng, nhưng lại thường nhắn tin cho cô. Buổi chiều, anh lái xe đến đợi ở cổng trường từ rất sớm. Đôi tất trắng đến đầu hối của cô luôn sạch sẽ nhất, nên rất dễ nhận ra, rồi trong bộ đồng phục kiểu Anh quốc cô hớn hở, tung tăng chạy lại.
Nhưng Giang Tử Khâm không hoàn toàn vui sướng như vẻ bề ngoài. Biết mình chỉ là đứa trẻ tầm thường, đến từ vùng núi xa xôi, sau khi liều lĩnh nhảy ra khỏi chiếc xe đưa cô đi bán, không ngờ gặp được người đồng ý cưu mang mình.
“Rất lâu, anh đảm bảo với em.”
“Thế thì tốt quá!” Cô vỗ tay, sung sướng.
Kha Ngạn Tịch hiểu ý cô, cũng biết nỗi sợ hãi ngấm ngầm của cô, nhưng anh không bộc lộ, hình như đây là thỏa ngầm giữa họ.
Họ đều nói những điều vu vơ, nhưng đều hiểu nhau qua những điều vu vơ ấy, hai người đang chạy đua. Trên đường đua không cần phân thắng bại, mục đích duy nhất chỉ là hiểu tâm tư của nhau nhanh hơn người kia.
Thói quen này kéo dài mãi đến những năm sau này. Những lời nói vu vơ, những cử chỉ, việc làm nào đó, họ tạo nên một khế ước ngầm giữa hai người. Đó là điểm khác duy nhất giữa họ với mọi người trong cuộc sống thường thật.
Sau khi từ nhà tang lễ trở về, Kha Ngạn Tịch thu dọn tất cả giá vẽ, bút, màu, cất và khóa chặt ở một ngăn kín trong phòng sách rộng thênh thang. Đã lựa chhọn cuộc sống này thì anh không thể nào là Kha Ngạn Tịch ngày xưa nữa, kiên quyết dứt bỏ tất cả. quên hết, bắt đầu một hành trình mới.
Con người ta sở dĩ lựa chọn chạy trốn, là để có thể sống tốt hơn.
Thỉnh thoảng, anh vô tình truyền lại kiến thức cho Giang Tử Khâm, khuyến khích cô thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là bồi dưỡng sở thích hội họa cho cô. Nhung Giang Tử Khâm không mấy hứng thú, cô thích âm nhạc hơn. Hôm mua dương cầm, cô sung sướng ngơ ngẩn, cứ ngồi trên ghế trước cây đàn, mãi về sau không chịu xuống.
Kha Ngạn Tịch vô tình lật tập bản nhạc của cô, nhìn thấy bức tranh “Sen ngủ” nổi tiếng của Claude Monet, cùng với những hợp âm linh hoạt vang lên dưới bàn tay của cô, anh bắt đầu nói.
Claude Monet (1840-1926) Họa sĩ vĩ đại người Pháp.
“Đây là tranh của Monet, anh đã nói với em rồi, còn nhớ không?”
Giang Tử Khâm mê mải chơi đàn, những đơn âm vô nghĩa vang lên. Cô không mấy chú ý đến câu hỏi của anh, cũng chẳng nghĩ phải trả lời. Dù cô trả lời hay không, anh vẫn cứ nói, cô rất hiểu.
“Bức “Sen ngủ” này là một trong mười ba bức họa Monet vẽ những năm cuối đời. Anh đã kể với em, ông họa sĩ rất thích vẽ tranh dưới nắng, cuối cùng mắt bị hỏng, khi vẽ những bức tranh này mắt ông gần như mù hẳn. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sáng tác của ông. Em nhìn xem, màu sắc xao động, nét cọ run rảy, như bóng sen soi đáy nước, lại như bồng bềnh tận cuối trời, đơn giản mà đẹp đến hư ảo...”
Ngón tay Giang Tử Khâm vẫn nhấn từng phím đen trắng, vẫn không trả lời, nhìn có vẻ lơ đãng, thực ra nghe hết từng lời anh nói. Cho nên, khi Kha Ngạn Tịch ngồi xuống bên cạch, cô liền ngoan ngoãn dừng tay, ngoảnh sang nhoẻn cười với anh.
“Em không có cảm giác gì sao?” Kha Ngạn Tịch thong thả chơi một đoản khúc rất êm đềm.
Giang Tử Khâm ngồi bên, ngón tay dài mảnh để thao sát ngón tay anh, anh nhấn phím nào cô liền nhấn theo, sau đó trả lời anh, “Có chứ, anh đàn rất hay.”
“Không, không, ý anh nói Monet cơ.”
“Monet hả...” Giang Tử Khâm lắc đầu, “Chẳng có c