
Tác giả: Dị Thanh Trần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/978 lượt.
phụ nữ một lần nữa vang lên: “Con nên theo mẹ quay về, con phải hoàn tất chương trình học tập. Mẹ đã gọi điện cho ông viện trưởng, ông ta vẫn bảo lưu kết quả học tập của con, chính là chờ con quay về học tiếp. Không phải con muốn trở thành Munch sao? Ở lại đây sao có thể thực hiện mơ ước của con. Hay là con đột nhiên thay đổi chí hướng, muốn làm một thương nhân người sặc mùi tiền?”
Lần này Kha Ngạn Tịch không trả lời.
Ngoài của Giang Tử Khâm kinh hãi run rẩy, thấy tim quặn đau. Hai tay ấn mạnh lồng ngực, ngón tay như búp măng bóc nõn, không biết gãy lúc nào.
Cô biết, mình nhất định đã xảy ra chuyện, trong tim như có một quả cân, đang từ từ rơi, từ từ rơi, khiến cả người sụp đổ, mông chạm đất, đầu đập vào cửa, đờ đẫn ngây ngây, hồn vía bay đâu mất.
Lát sau, Kha Ngạn Tịch mở cửa, liền đó chân va vào vật gì đó đau đau, cúi nhìn, thấy Giang Tử Khâm hai mắt đỏ hoe.
Anh vội vàng cúi xuống kéo cô lên, khẽ hỏi: “Tiểu Man, sao lại ngồi dưới đất?”
Giang Tử Khâm đờ đẫn như không nghe thấy, mắt trân trân nhìn về một phía. Cô dựa vào anh, qua lần áo len mỏng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, từ từ lan tỏa, ngấm vào mạch máu cô, rồi cuộn chảy, dồn về tim. Nhưng mùi hương quen thuộc không còn là hương bạc hà thoang thoảng, mà là mùi thuốc là, gióng nư mùi mạt cưa cháy, sộc vào mũi. Cô bật ho.
Người phụ nữ ấy thong thả bước lại. đôi giày dưới chân mũi nhọn đến chướng mắt, giống như hai lưỡi dao găm, chực đâm thẳng vào người cô. Cô thật sự hoảng sợ.
“Con bé này mồ côi hả? Nhỏ tý thế, mấy tuổi rồi?” Không ai trả lời, bà ta lẩm bẩm, “Ta thấy có lẽ chưa quá mười tuổi. Ngạn Tịch, vì nó con nhất định đòi ở lại sao?”
Giang Tử Khâm bất ngờ, ngẩng đầu nhìn bà ta. Đôi mắt mang mi giả của người đàn bà ấy đã hơi đỏ, nhưng vẫn đầy ngạo mạn.
Bị đôi mắt trong veo kia nhìn chằm chằm, bà ta bỗng tức giận vô cớ: “Đừng có nhìn ta như vậy! Ngạn Tịch, mẹ đến đây là để cho con một lối thoát, con phải nghĩ kĩ, đừng ngu xuẩn làm con rối trong tay ông ta. Có hai con đường, hoặc là cùng me về Nauy, hoặc...”
Bà ta bắt đầu cười gằn, không nói nữa, quay người bỏ đi. Đột nhiên, quay lại, giơ bàn tay mang găng da vuốt mặt Giang Tử Khâm, để lại một vết dài đo đỏ trên má cô.
“Lolita hả?” Bà ta liếc nhìn con trai, sắc môi càng đỏ, “Đáng tiếc là con bé không có bà mẹ để cho con cưới, con cũng không cần lãng phí thời gian đi đường vòng như vậy.”
lolita: nhân vật trong cuốn truyện cùng tên của nhà văn Mĩ gốc Nga Vladimir Nabokov (1899-1977), một cô bé gái tám tuổi. Một người đàn ông say mê cô bé, đã kết hôn với mẹ cô để tìm cách tiếp cận cô.
Giang Tử Khâm không hiểu, ngẩng đầu nhìn Kha Ngạn Tịch, đôi mắt to, đen láy long lanh, “Lolita...là gì?”
Cặp mày Kha Ngạn Tịch càng cau có, lần này anh đã nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng, giọng thô bạo đuổi khách: “Xin bà đi cho, không tiễn!”
Mấy hôm nay, Kha Ngạn Tịch và Giang Tử Khâm đều không muốn ăn, bà giúp việc làm một bàn đầy thức ăn, nhưng chẳng ai ăn nổi một hạt cơm. Mỗi người ở lì trong phòng riêng, không ai nói với ai.
Giang Tử Khâm nằm thẳng đơ trên giường lặng lẽ nhìn lên trần nhà, trên giấy dán tường màu be là những chùm hoa erika phớt hồng rất đẹp. Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu đơn độc.
Tuy nhiên, cô cũng không biết rốt cuộc mình đang nhìn cái gì, và rốt cuộc nhìn bao lâu. Cho đến khi bóng tối nặng nề buông, khi đầu óc rơi vào cơn mơ, mới tưởng rằng cơn mơ chính là đường về.
Ai ngờ đường vê, càng nhiều trắc trở.
Nửa đêm, Kha Ngạn Tịch ngồi ở đầu giường hút thuốc, bỗng có tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn, một bóng người bé nhỏ hiện ra. Anh vội vàng dập điếu thuốc, nhét gạt tàn vào tủ, cao đã lao đến, đôi cánh tay mảnh dẻ ôm chặt anh.
Anh kéo cô cùng ngồi xuống mép giường, cố gắng nói thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn giọng thuốc lá khàn khàn: “Tiểu Man,” Anh hắng giọng: “Gặp ác mộng hả?”
Giang Tử Khâm vùi đầu vào lòng anh, gật lia lịa, nhưng lập tức lại lắc. Cô nói: “Ngạn Tịch, anh đừng hút thuốc.”
Kha Ngạn Tịch với gói kẹo cao su ở đầu giường, lấy một chiếc xé giấy bọc, cho kẹo vào miệng, rồi kéo chăn đắp cho cô, lúc này trên người cô chỉ có bộ đồ ngủ mỏng manh.
“Tiểu Man, chân em lạnh quá.” Anh giữ hai bàn chân đó trong tay mình, sưởi cho chúng nóng lên một chút, rồi đặt vào trong chăn, tăng nhiệt độ điều hòa.
Giang Tử Khâm sụt sịt, nước mắt tuôn như mưa. Kha Ngạn Tịch lấy khăn giấy lau khuôn mặt nhỏ bé của cô, nhưng lau mãi vẫn không khô.
Anh biết, cô bé không chịu thừa nhận mình yếu đuối, bèn mỉm cười hỏi vui: “Em mơ thấy anh hả?”
Lúc này, Giang Tử Khâm mới ngẩng đầu nhìn anh, cái cằm có chân râu của anh tỳ lên trán cô, hơi ngưa ngứa, “Ngạn Tịch, anh sắp đi Nauy phải không?”
Phải hay không, nói ra chỉ mất một giây, nhưng Kha Ngạn Tịch không nói. Đáng sợ nhất là anh không nói gì, chờ đến mất hết kiên nhẫn, từ sợ hãi chuyển thành hốt hoảng, cô quyết làm ầm ĩ một trận. Giang Tử Khâm không kiềm chế được, khóc thảm thiết.
“Bà ấy là mẹ anh à?” Cô nức nở, khó nhọc hỏi.
Rốt cuộc anh cũng mở miệng, “Ừ.”
“Bà ấy muốn anh cùng trở